Hồi Ký – Cứu trợ đồng bào bão lụt miền Trung năm 1967

Vương Văn Hải

Khi đó tôi đang học lớp đệ ngũ 9 dưới mái trường Petrus Ký.

Giờ tuổi đời gần 70, tai, mắt và trí nhớ cũng giảm theo thời gian. Nhưng tôi vẫn nhớ mãi chuyến đi lạc quyên hơn 53 năm qua.

Ngày đó trường PK phát động ngày lạc quyên cứu trợ đồng bào nạn lụt miền Trung.
Sáng Chủ nhật, tôi dậy thật sớm, xin mẹ tiền cứu trợ và tiền túi để ăn trong lúc đi làm thiện nguyện. Tôi dắt chiếc xe đạp cũ, chạy từ nhà ở Xóm Củi, Q 8 ra trường PK nằm trên đường Cộng Hòa, Q 5.
 
Đến trường chúng tôi dược chia từng nhóm, mỗi nhóm khoảng 5 hay 6.
Tôi được đề cử làm trưởng nhóm, mang thùng tiền. Các bạn khác, mang bao tải, bao vải, để đựng những gì quyên được như gạo, muối, đường, sữa, quần áo, mùng, mền, nồi, niêu, son, chảo… Nhiệm vụ của tôi là phải nói  làm sao cho người nghe động lòng. Nếu làm ngơ thì lương tâm họ sẽ bị cắn rứt.

Từng nhóm nhỏ xuất phát từ trường. Nhóm thì đi về hướng bùng bin, quẹo trái sang đường Nguyễn Hoàng ngang công viên Van Lang và quán cà phê Minh Tuấn. Nhóm đi thẳng ra đường Lý Thái Tổ hướng về bến xe Petrus Ký ngang cư xá Hỏa Xa. Nhóm quẹo phải đường Hồng Thập Tự đi Nguyễn Thiện Thuật, Cao Thắng. Riêng nhóm tôi đi thẳng đường Cộng Hòa hướng về chợ Nancy.
 
Buổi sáng chợ rất tấp nập, dòng người qua lại rất đông. Tiếng rao bán, mời gọi của người bán hàng khiến khung cảnh trở nên ồn ào, náo nhiệt.

Tiến vào chợ, tôi đi đầu, các bạn nối tiếp theo sau. Trong lúc đi tôi quan sát từng người qua lại, xem những ai ăn mặc tươm tất, có dáng khá giả, tôi bèn dừng lại kèm theo nụ cười và lời chào … cầu tài đầu tiên (tôi đã học thuộc nằm lòng và lập lại trước ở nhà):

– Thưa Bác, thưa Cô, thưa Anh, thưa Chị …
Theo tin tức trên báo chí, đài phát thanh, và đài truyền hình (TV trắng đen có từ tháng 2 năm 1966, thời ấy đa số các cơ quan công quyền và những gia đình khá giả mới có điều kiện mua), chắc quý Cô, Bác, Anh, Chị thấu hiểu hoàn cảnh khốn khổ của đồng bào nạn lụt miền Trung. Cơm không đủ ăn. Quần áo không đủ mặc. Nhà cửa, ruộng vườn bị phá hủy. Đời sống vô cùng khó khăn. Nhiều người đang trong cảnh màn trời chiếu đất.
– Hôm nay trường Petrus Trương Vĩnh Ký chúng em phát động ngày lạc quyên cho đồng bào nạn lụt miền Trung.
“Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ”
“Bầu ơi thương lấy bí cùng …”
Rất kính mong quý Cô, Bác, Anh, Chị giúp đỡ …

Sau khi nghe những …lời ca thống thiết đó, có người hưởng ứng, có người mỉm cười rồi …bỏ đi. Từng tờ giấy bạc được bỏ vào thùng tiền. (Giờ nhớ lại, lúc đó mình cũng …gan lỳ thiệt).

Nắng đã bắt đầu lên cao.
Chúng tôi đến từng gian hàng, như gạo, tạp hóa, từng sạp để xin tiền quyên góp (dù biết sáng sớm, các chủ gian hàng chưa bán được, vào xin tiền cứu trợ, có khi bị tin di đoan, bị chửi, đuổi đi vì cho rằng ngày đó sẽ xui, và suốt ngày đó sẽ không bán được hàng). Chúng tôi nhận được nhiều tặng phẩm như: gạo, muối, đường, sữa, cá hộp… hơn là tiền. Tất cả đều được bỏ vào bao tải,  ngày càng đầy, càng nặng nên chúng tôi thay phiên nhau khiêng.

Nắng trưa lên quá đỉnh đầu.
Bụng đã đói, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo sơ mi đồng phục của trường. Chúng tôi tìm đến hàng bán bánh mì, tự bỏ tiền túi ra xài, tuyệt đối không động đến tiền cứu trợ. Ăn xong, đồng hồ trước cửa hàng sửa đồng hồ chỉ 1 giờ 45.

Lúc này ở SG trời rất nóng.
Nước ở nhà mang theo uống đã hết. Tiền mẹ cho chỉ đủ ăn 1 ổ bánh mì. Dọc đường, khi khát quá thì tạc vào nhà xin nước uống. Nhìn 2 bao tải căng phòng những tặng phẩm, nhưng tiền quyên không nhiều, tôi bàn với các bạn nên đổi hướng về đường Trần Hưng Đạo, vì nơi đó có nhiều nhà khá giả hơn. Trên đường nầy, chúng tôi tiến một dãy nhà, gồm tầng trệt và tầng trên.  Có lẻ đó là một cư xá. Tôi bàn với các bạn lên trên đó trước, sau xuống phía dưới, ra đường Trần Bình Trọng rồi về trường luôn. Tất cả đồng ý.

Từ phía dưới lầu, lên tầng trên không cao lắm, nhưng vì mang các bao tải chứa nhiều đồ bên trong, chúng tôi phải vất vả khiêng lên từng bậc thang.

Đến căn nhà đầu tiên. Cửa sắt bên ngoài và cửa chính bên trong đều đóng kín. Tôi bấm chuông. Không ai mở cửa. Lòng buồn. Nhưng bảo nhau đừng chán nản. Tiếp tục đến căn nhà thứ hai, cửa chính cũng đóng kín. Tôi bấm chuông, một lúc sau, cửa hé mở. Trước mặt tôi một chị có khuôn mặt xinh đẹp và vóc dáng mảnh mai. Chúng tôi trố mắt đứng nhìn.
Chị hỏi:
– Các em tìm ai?
Nhưng khi thấy chúng tôi, người mang thùng tiền, kẻ vác bao tải, có lẻ chị cũng hiểu mục đích.
Tôi lập lại điệp khúc cũ … Nghe xong chị mời chúng tôi vào nhà.

Bên trong là phòng khách thật rộng, với bộ salon bóng láng bằng gỗ quý.
Bên cạnh đó là cái đàn piano hiệu Yamaha và cây đàn thùng cùng hiệu Yamaha được dựng trên bụt gỗ. Đồ đạc trang trí mắc tiền. Trông đẹp mắt. Đợi sau khi chúng tôi ngồi, chị cho người mang 5 ly nước đá chanh đường để chúng tôi giải khát. Thật không có gì tuyệt vời hơn trong buổi trưa nắng gắt, trong phòng khách thật đẹp và thưởng thức một ly nước đá chanh.

Rồi chị lên tiếng:
– Các em tuy nhỏ tuổi nhưng có lòng nhân ái, không ngại mưa nắng, cố gắng lạc quyên góp để cứu trợ đồng bào nạn lụt miền Trung, rất đáng khen. Chị hy vọng các em chuyên cần trau dồi học tập hầu sau nầy trở thành nhân tài phục vụ cho đất nước, giúp đỡ đồng bào.

Chúng tôi êm lặng, sung sướng và hãnh diện bởi những lời chị vừa thốt ra.

Ly đá chanh cạn dần. Chị vào trong rồi trở ra cùng bốn chị khác. Ai cũng đẹp. Tuổi đôi mươi. Cười thân thiện. Trên tay các chị ôm nhiều đồ – quần áo, mùng mền sạch. Đoạn chị (người mở cửa) bước đến gần tôi và trao một xấp tiền thật dày và rưng rưng nước mắt nói:
–  Các chị có một ít đồ và một ít tiền đóng góp một phần nhỏ cho những đồng bào đang bất hạnh. Rất mong đồng bào ngoài ấy sớm vượt qua khó khăn, xây dựng lại những gì đã mất…

Chúng tôi cảm động muốn khóc theo. Và xếp từng tờ giấy bạc bỏ gọn vào thùng như muốn gởi gắm tình thương vào đó.

Mặc dù tuổi đời của tôi lúc đó còn thấp, nhưng tôi đã hiểu được thể nào là tình người.
Người cho không tính toán. Không cần báo đáp. Cách cho của chị đã làm tôi nghĩ man mán một câu nói của Đức Phật “Khi cho ta nên đặt cái tâm mình vào đó với tất cả lòng thành, vô tư, không so đo, không tính toán”.

Hình ảnh đầy tình người của các chị ấy đã hằn sâu trong ký ức tôi.

Tâm của các chị là tâm Bồ Tát. Rất tiếc ngôn từ của tôi hạn hẹp, không đủ diễn tả hết ý nghĩ của mình.

Không biết giờ nầy nơi đất nước thân yêu, người chị hảo tâm còn hiện hữu hay đã ra người thiên cổ?.

Tôi viết lên những dòng chữ này từ trái tim tôi để nói lên lời cảm ơn sâu đậm nhất, mà tôi luôn giữ mãi hơn 53 năm trôi qua.

Vương Văn Hải
(7/10/2017)