Học trò với nghĩa tận
Kinh Bồng Trần công Bình
Trương đình Âu khều ra chỗ vắng, gỡ khẩu trang, kề tai tôi nói nhỏ:
– Em nhờ anh một chuyện: anh đọc lời cảm tạ mọi người đã cùng lo cho đám tang thầy.
Tôi bất ngờ, nhưng từ chối với lý do người cảm ơn phải là người thân thiết trong gia đình.
Thầy rất đơn chiếc, thân nhân gia đình chỉ sáu người toàn là cháu , không vợ, không con. Học trò biết vậy nên ngay từ lúc thầy ngã bệnh, một đề xuất của Âu đã được Trưởng Ban Liên Lạc Học sinh P.Ký- Lê hồng Phong Cam duy Nghĩa chấp thuận thành lập một quỹ để lo cho thầy suốt đời. Nhưng, thầy vắn số, cuộc sống không kéo dài, chỉ ít lâu sau thầy mất. Thế là Âu tiếp tục cùng nhóm học trò thầy lo cái công việc nghĩa tử là nghĩa tận. Vậy thì người vừa thấu đáo, hiểu biết, quán xuyến công việc qua một thời gian trợ lực thầy vật lộn với căn bệnh quái ác ở giai đoạn cuối, vừa có cái vinh dự thay mặt nhóm học trò thân cận thầy phát biểu, phải là Âu.
Lễ di quan thầy
Sáng nay, học trò tiếp tục đưa thầy từ chùa Pháp Hội, đi ngang trường LHP, nhìn lần chót ngôi trường mà thầy đã gắn bó từ mấy chục năm nay. Rồi trong những ngày cuối đời, thầy vẫn ra đó, cùng học trò ngồi uống cà phê đối diện cổng trường, ngắm nhìn trường mà làm thơ:
Tôi về trước cổng trường xưa,
Thầy trò họp mặt cho vừa mến thương.
Râm ran câu chuyện lớp trường,
Cõi lòng ngan ngát mùi hương ghế trường
Rước lư hương và di ảnh thầy theo linh cửu
Trong số học trò đi tiễn, tôi biết có cả những học trò trường Phan thanh Giản Cần Thơ, dù ở trường đó thầy chỉ dạy một thời gian ngắn khi mới ra trường Đại học Sư Phạm năm 1962, trước khi chuyển về Petrus Ký.
Ôi đạo lý “Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt”(*), trong đó “nghĩa tử là nghĩa tận” phải chăng đã thực sự thấm đẫm vào máu lớp học trò xuất thân từ hai ngôi trường danh tiếng nhất Sài gòn và Cần thơ, nơi mà thầy Võ văn Vạn, nhà thơ Trầm Vân đã từng giảng dạy chăng ?
(*): hai câu thơ ghi trên cột trường Petrus Ký: Khổng mạnh cương thường ghi khắc cốt, Tây Âu khoa học yếu minh tâm

