Học trò trú mưa

Kinh Bồng (Trần Công Bình)

Năm đệ Tứ tôi đi học bằng chiếc xe mobilette đen. Quảng đường từ trường Petrus Ký về nhà ở Ngã Sáu Quận 10 đi chỉ khoảng 20 phút. Thế nhưng, vào mùa mưa, tôi lại phải mất ít nhất cả tiếng đồng hồ mới về đến nhà. Không phải tại trời, mà tại vì …đụt mưa (?!)

Trời đỗ mưa, to, nhỏ không cần biết, tôi vẫn phóng xe theo lộ trình hằng ngày. Đó là con đường Lý thái Tổ quen thuộc. Đến bồn binh Lý thái Tổ, chỉ cần quanh bồn binh theo đường Minh Mạng (*) là tôi về đến nhà. Nhưng ở góc Lý thái Tổ-Phan thanh Giản (**), có một sạp báo, lại là chỗ trú mưa lý tưởng.

Đối với tôi, và sau này cũng có dăm học trò Petrus Ký, cùng phát hiện cái “lý tưởng” đó. Đó là vì, con gái trường Gia Long chạy xe đến đây, ướt như chuột lột, cũng phải ghé trú mưa. Thế là, tự nhiên có hai nhóm học trò: một quần xanh áo trắng tụm lại, to nhỏ, nhìn lén qua nhóm áo dài trắng phù hiệu Gia Long, đang lấy cặp che thân …

Chỉ có vậy, và cũng chỉ thế. Hai bên, ngó qua, liếc lại, nhưng không bên nào tiến qua địa phận bên kia. Đã vậy yên sao, có thằng trong đám áo trắng, quần xanh xúi nhau, đánh cá là trong mùa mưa, thằng nào “cua” được cái con nhỏ tóc thề ,đi xe solex thì sẽ thưởng một chầu …xi nê Long Vân (?!).

Năm đó tụi tôi cũng đã 17,18 tuổi rồi. Sao mà ngày xửa ngày xưa, tụi này …non dại quá thể nhĩ ?!

Ghi chú: (*) bây giờ là đường Ngô gia Tự Q.10
(**) bây giờ là đường Điện biên Phủ Q.10 ) 
(Đính kèm bài thư pháp và hình minh họa)

Mưa

Áo trắng sát da mưa ướt đẫm,
Làm sao hơ nóng được tim em.
Tần ngần lặng ngắm ai ôm cặp,
Thơ thẩn ra về thức suốt đêm