Học tiếng Đức, đi du học Ý

Nguyễn Việt Dũng

            Năm xưa, giữa năm 1968, tôi lên lớp Đệ Tam (kiểu Pháp), sau này đổi lại là lớp 10 (kiểu Mỹ). Sinh ngữ 1 của tôi là tiếng Pháp. Giờ đây, tôi phải chọn giữa tiếng Anh và tiếng Đức làm sinh ngữ 2. Đó là năm thứ hai trường Petrus Ký cho chọn Đức ngữ làm sinh ngữ 2. Thay vì chọn Anh văn làm sinh ngữ 2, tôi lại chọn Đức ngữ một cách tình cờ, chẳng một chút suy tính. Trong nhà tôi được chìu chuộng nhiều nhất nên chẳng ai cản tôi chọn học tiếng Đức.

            Niên khóa 1968-1969 lớp tiếng Đức chỉ có 6 học sinh, 4 thuộc Đệ Tam B3 và 2 thuộc Đệ Tam B7. Phải mất đến 50 năm tôi mới nhớ lại hết tên của 6 học sinh này. Qua nhiều năm tôi chỉ nhớ được tên của 4 người. Người thứ 5 hình như tên là Hồng, nhưng tôi không nhớ họ. Cách đây vài ngày bạn Hồng này tự liên lạc với tôi thì tôi mới biết đó là Phan văn Hồng. Bạn này cho biết người thứ 6 là Nguyễn Hoàn Vũ. Vậy thật là dễ nhớ: Hoa Phượng Hồng, Vũ Hùng Dũng. Thầy Phạm Ngọc Đảnh kính mến, thân phụ của bạn Phạm Quốc Phong, đã tận tụy dìu dắt chúng tôi suốt 3 năm liền.

            Tiếng Đức là một sinh ngữ khó học, khó hơn Anh ngữ nhiều, nhất là về văn phạm. Chẳng hạn, tiếng Đức là một trong ít thứ tiếng không luôn theo cấu trúc phổ thông: chủ từ + động từ + túc từ. Tùy theo trường hợp, thay vì nói như người Việt Nam “hôm nay tôi đã ăn cơm”, người Đức lại nói: “Hôm nay đã tôi cơm ăn” (Heute habe ich Reis gegessen). Nếu mình nói “Tôi đã ăn cơm hôm nay” thì người Đức nói: “Tôi đã hôm nay cơm ăn” (Ich habe heute Reis gegessen). Nếu mình hỏi: “Ai nói tôi đã ăn cơm hôm nay?” thì người Đức lại hỏi: “Ai nói tôi hôm nay ăn đã?” (Wer sagt, dass ich Reis gegessen habe?)

            Về cách phát âm, người Đức phát âm từ lỗ mũi hoặc từ cuống họng giống như người Ả Rập, và lại có nhiều phụ âm nên tiếng Đức nghe chát chúa, giống như chửi lộn, ngược hẳn lại với tiếng Ý mà tôi cũng đã tự học sau khi nghe một người bạn tên Lại Ngọc Hải tâm sự là một ngày nọ tình cờ nghe hai cậu bé người Ý nói chuyện với nhau y hệt như chim hót, thật là êm tai. Lý do là tiếng Ý sử dụng nhiều mẫu âm. Tiếng Ý chỉ có 5 mẫu âm: a, e, i, o và u. Vậy mà trong chữ “aiuole” (những bãi cỏ trang trí kỹ lưỡng) có tất cả 5 mẫu âm này và chỉ có một phụ âm: “l”. Tiếng Đức, trái lại sử dụng rất nhiều phụ âm. Trong từ “Schmidt”, có đến 6 phụ âm: s,c,h,m,d và t với chỉ một mẫu âm: “i”.

            Sau khi đậu Tú Tài 2, tôi chuẩn bị đi du học bên Đức và ghi danh học thêm tiếng Đức ở Geothe Institutở đường Phan Đình Phùng. Trong lớp học có một bác sĩ lớn tuổi cũng học chung. Một hôm bác ấy nói lúc đó nước Ý cho đi du học rất dễ, chẳng đòi hỏi gì hết. Chỉ trong  vòng 2 tuần là có visa đi Ý. Còn đi Đức phải mất rất nhiều tháng và đóng 600 đô-la Mỹ tiền thế chân. Tôi bèn bỏ ý định đi Đức mà nộp đơn xin đi Ý đầu năm 1972. Thế là tôi đã thoát khỏi lệnh tổng động viên vào mùa hè đỏ lửa năm đó. Đời là thế đấy!

Nguyễn Việt Dũng Petrus Ký 1964-71