Hoài niệm 50 năm trước

Nguyễn Việt Dũng (PK64-71)

Câu chuyện ngoài lề

Năm 1964 trường Petrus Ký có 8 lớp Đệ Thất. Từ Đệ Thất 1 đến Đệ Thất 4 chúng tôi học Pháp văn là ngoại ngữ duy nhất. Từ Đệ Thất 5 đến Đệ Thất 8, Anh văn là ngoại ngữ. Năm 1968, chúng tôi lên lớp Đệ Tam (sau này gọi là lớp 10). Hình như lúc đó có 2 lớp Đệ Tam A là Đệ Tam A1 và Đệ Tam A2, 6 lớp Đệ Tam B và 1 lớp Đệ Tam C. Lớp Đệ Tam B3 có 3 học sinh theo Đức ngữ là sinh ngữ 2, còn những người khác thì học Anh văn là sinh ngữ 2. Lớp Đệ Tam B6 có 3 học sinh theo Đức ngữ là sinh ngữ 2, còn những người khác thì học Pháp văn là sinh ngữ 2. Đến giờ học Đức ngữ thì 3 người thuộc Đệ Tam B3 và 3 người thuộc Đệ Tam B6 gặp nhau ở phòng Đức ngữ. Tôi học lớp Đệ Tam B3 gồm một số bạn trước đó học Đệ Tứ 1, một số khác từ Đệ Thất 2 lên, một số khác từ Đệ Tứ 4. Ngoài ra cũng có một học sinh từ trường Trần Lục chuyển qua. Thời đó trường Trần Lục chỉ có đến lớp Đệ Tứ. Anh bạn này thì tôi quên tên nhưng tôi chỉ nhớ mỗi một chuyện là vào giờ Pháp văn đầu năm, giáo sư Pháp văn hỏi: “Ai biết người Pháp dùng động từ nào để nói ‘lãnh lương’?” Cả lớp không ai biết, chỉ trừ anh bạn vô danh này là người giơ tay trả lời: “toucher” (toucher le salaire). Lúc đó tôi chưa ghi danh học thêm Pháp văn ở Centre culturel français (sau này là Institut culturel français) nên tôi bí. Cô giáo khen anh này thông minh. Nhưng không hiểu tại sao bỗng dưng anh bạn này ít lâu sau đó biến mất. Hỏi ra mới biết anh ta đã chuyển sang trường Chu văn An vì chê Petrus Ký dạy dở. Tôi chỉ biết vậy mà không có ý kiến gì và cũng không phản ứng gì. Mỗi người đều có quyền tự do riêng. Nếu biết trước bạn ấy chuyển trường, tôi cũng chẳng can ngăn cũng không níu kéo làm gì. Dân Petrus Ký không bon chen, không tự mình so sánh với ai, không hiếu chiến hiếu thắng, không thách thức ai thi thố tài năng. Nếu có ai thách họ thì họ sẵn sàng chấp nhận thách thức. Đó chính là điều đã xảy ra 3 năm sau đó, năm 1971.

Lịch sử minh chứng

Thật ra thì dạy giỏi hay dạy dở không phải là mấu chốt của vấn đề. Học giỏi hay học dở mới là vấn đề. Kỷ luật của trường Petrus Ký khác với kỷ luật của trường Chu văn An, điều đã tạo sự khác biệt. Dân Chu văn An học hành ra sao thì tôi không biết nhưng tôi nghe nói họ đùa giỡn mạnh tay, táo bạo, quá trớn, chẳng hạn như có trò lấy cái thùng đựng rác úp lên đầu bạn mình để đùa cợt. Về đạo đức chắc phải bị điểm trừ rồi. Ngoài ra, có vẻ như trường Chu văn An quan niệm cuộc đời chỉ toàn là những con số cho nên bên Chu văn An chỉ có ban B, chứ không có ban A và ban C. Bên Petrus Ký vừa có ban C văn chương ướt át, vừa có ban B toán học khô khan và vừa có ban A khoa học tự nhiên (SPCN [Sciences naturelles, physique, chimie]) ẻo lả. Vào ngày 14 tháng 2 năm 1971, hai trường hẹn nhau ở Đài truyền hình Việt Nam để thu hình kỳ thi Đố vui để học kỳ 95 và chương trình đã được phát sóng vào ngày chủ nhật 21 tháng 2 cùng năm. Không biết anh bạn vô danh học cùng lớp Đệ Tam B3 của tôi có mặt trong đội hình các thí sinh của Chu văn An hôm đó hay không. Nếu có thì hẳn đã suy nghĩ lại về sự đánh giá của mình 3 năm trước đó.