Hoa Anh Đào Trên Phố Cổ

Vưu Văn Tâm

Ngày tháng qua mau, năm nay hoa anh đào lại nở. Sau hơn hai năm dịch giã hoành hành mà vẫn chưa đến hồi kết thúc và những người quen, người thân dù chưa muốn từ giã cuộc chơi nhưng cũng lặng lẽ ra đi không một lời từ biệt. Phía bên sườn đông, người ta vì tham quyền bá chủ mà bày ra chiến cuộc, giặc giã leo thang mỗi ngày. Súng đạn đã vô tình cướp đi những sinh linh vô tội và gây thêm cảnh tử biệt, sanh ly. Hoàn cảnh bi đát, dân tình hoang mang thành ra những cuộc hẹn hò, gặp gỡ cứ xa xôi hun hút. Bạn bè, người thân hỏi nhau, bao giờ mới có dịp gặp nhau lần nữa. Câu trả lời bị bỏ ngõ như những bàn tay xuôi, như những tiếng thở dài.

Lang thang trên phố cổ chật hẹp, người người đua chen trên nẻo đường thuôn để đón chào sắc xuân nhưng sao vẫn nghe lòng mình giá lạnh. Hoa anh đào màu hồng thắm vẫn cợt cười trong nắng gió, giữa mây trắng, trời xanh và khi tiết đông dã dần xa. Một cơn gió thoảng qua, những cánh anh đào mong manh bé xinh tan tác bay trong không gian và phủ lên khoảng sân một màu hồng nhạt.

Tâm sự đong đầy trong tim, nỗi nhớ ngập tràn trong trí nhưng biết ước gì cho mùa xuân mới, sức khỏe và bình an cho mỗi người, mỗi nhà ? Ước mơ đơn giản chứ đâu có xa xỉ gì mà giống như đi tìm đáp số cho một bài toán khó. Cũng như những mùa xuân năm trước, đôi bàn chân lại chầm chậm, âm thầm trên phố cổ và ngó hoa đào nở rộ mỗi khi tháng tư về ..

15.04.2022