Hiệu trưởng bị đánh tư sản và tấm huân chương kháng chiến.

Kinh Bồng (Trần công Bình)

Chú Bảy  Thiện bà con bên cánh bà nội của tôi. Chú chơi thân với ba tôi và cùng hoạt động trong phong trào Việt Minh ở Xã Vĩnh lợi quận Hòa đồng tỉnh Định tường.

Sau năm 1954, cả chú và ba tôi đều về Sài gòn làm ăn. Đó là thời kỳ rất nhiều cán bộ Việt minh thực hiện chủ trương “điều lắng” (*)  của phong trào. Ba tôi buôn bán gạo, tạp hóa, còn chú Bảy  mở trường tư thục dạy học sinh tiểu học. Trường tên gọi là Ngày Mai tọa lạc ở góc đường Lê văn Duyệt (Cách mạng tháng tám bây giờ) và đường Hòa Hưng. Đó là một ngôi trường nhỏ, chỉ độ 5 phòng học, mỗi phòng rộng 3,5 m dài 5m gồm 1 tầng trệt và một tầng gác. Mặt tiền trường chỉ là 1 gian nhà rộng 6 m, kể luôn một lối đi 2m dành cho xe 2 bánh của học sinh dựng bên hông nhà. Chú Bảy hiệu trưởng đi chiếc xe 2 bánh mobilette, người dong dõng cao nhưng tiếng nói nhỏ nhẹ, lịch lãm. Khi nói chuyện với ba tôi bao giờ cũng xưng em và gọi ba tôi là anh Tám một cách thân mật nhưng kính trọng.

Năm 1965 khi đang học lớp đệ Thất ở Petrus Ký, phát hiện tôi có năng khiếu vẻ, đặc biệt là bức ảnh ca sĩ Thanh lan tôi vẻ bằng bút chì, nên ba tôi cho tôi theo học lớp hội họa của thầy họa sĩ Vương quốc Đạt vào buổi tối tại trường Ngày Mai. Đến năm lớp đệ Tứ, ba tôi lại nhờ chú Bảy Thiện “mua” học bạ đệ Tam để học nhảy đệ Nhị lớp tối ở trường Trung học tư thục Tân Văn. Thời gian đó, nhiều học sinh lớp tuổi của tôi thi nhau học nhảy từ lớp đệ Tứ, học lên đệ Nhị sau đó thi Tú Tài 1 nhằm mục đích đủ tuổi hoãn dịch vì lý do học vấn. Hồ sơ nộp Nha Khảo Thí để thi Tú tài đòi hỏi phải có đủ 2 học bạ: đệ Tam và đệ Nhị .Do đó, nhiều đường dây bán học bạ “giả” lớp đệ Tam được tổ chức. Dù vậy kết quả thi, tôi và vài bạn bè vốn học Petrus Ký nhưng học nhảy, đã đậu cao. Tôi và 2 người nữa đậu Bình, có 1 người đậu Ưu. Thế mới biết học trò Petrus Ký giỏi đến chừng nào.

Sau năm 1975, căn nhà nhỏ hẹp nằm trong khuông viên trường Ngày Mai đón thêm một người đã xa miền Nam 20 năm: chú 6 Ngân, anh ruột chú Bảy Thiện đi tập kết ở ngoài Bắc trở về. Chú Bảy  Thiện và gia đình vô cùng hãnh diện, phấn khởi, vinh dự vô ngần khi có được chú Sáu ở chung hộ gia đình.

Lúc đó, trở về miền Nam chú Sáu  chỉ có cái ba lô, người gầy ốm ,đen đúa, trong khi chú Bảy  Thiện trắng phếu, cao to, mập mạp. Hai anh em như hai hình tượng đối nghịch. Không sao, khi ấy chú Bảy  nghĩ chẳng qua là sự hy sinh cao cả, vì sự chiến thắng đế quốc Mỹ. Dù là bí thư chi bộ một bệnh viện lớn ở Sài gòn, nhưng nhà cửa vẫn không có, sẵn nhà em ruột, chú Sáu Ngân kéo luôn cả bầy đàn thê tử từ miền Bắc vào trước mắt chia sẻ căn nhà ọp ẹp của hiệu trưởng trường Ngày Mai.

Đau lòng xẩy ra từ căn nhà “nhường cơm xẻ áo này”. Với kinh nghiệm sống 20 năm ở miền Bắc, Sáu Ngân hiểu mình phải làm thế nào để gầy dựng cơ ngơi ở Sài gòn, lấy bàn đạp đầu tiên là …nhà em ruột mình !

Chiến dịch đánh tư sản diễn ra, toàn bộ tài sản ngôi trường tiểu học bé tý của chú Bảy bị kiểm kê, niêm phong, chuyển hồ sơ về Ban Cải Tạo Thành phố xử lý. Điều đau lòng do gia đình nói lại sau này, sở dĩ có việc “đánh trường tiểu học” Ngày Mai là vì có tờ tường trình của chú Sáu Ngân trong một cuộc họp kiểm điểm cá nhân của chú Sáu Ngân, nhưng lại liên quan về hoàn cảnh kinh tế của em ruột mình; chú Sáu có khai báo thật thà, tường tận về tài sản trường Ngày Mai. Tờ tường trình được chuyển về Thành phố để tổng hợp: kết quả chú Bảy Thiện nằm trong danh sách đánh tư sản …”nhờ” bản tường trình của chú Sáu  Ngân (!)

Đó là chuyện nhà nước, còn chuyện gia đình thì do ở trong nhà, chú Sáu biết nội tình gia cảnh mâu thuẫn giữa mẹ và dâu là thím Bảy Thiện. Chú Bảy Thiện là người con rất có hiếu, toàn bộ công cán, tiền bạc gầy dựng nên ngôi trường là do chú, nhưng mẹ chú lại không ưa thím Bảy, do đó không biết bằng cách nào đó, tờ di chúc để lại có chữ ký của chú Bảy ghi rành rành đây là tài sản do tiền của mẹ chú Bảy. Trong khi hồ sơ đánh tư sản còn đang xử lý thì một cú đánh bồi, lần này do chú Sáu Ngân chủ trì cuộc họp gia đình đã xác định khu đất, trường học và nhà ở trong trường thuộc tài sản thừa kế, do mẹ chú Bảy  Thiện để lại các con, nên phải được chia đều, trong đó có Sáu Ngân.

Chú Bảy Thiện lúc này xơ xác, lớp ốm đói vì ăn bo bo, lớp buồn chán vì “nuôi ong tay áo”, mà đau đớn nhất ,”con ong” lại chính là anh ruột mình, một người thoát ly gia đình đi hoạt động cách mạng !.

Ôi cách mạng, hai tiếng cao cả và thân thương … mà chú cũng là người hoạt động cách mạng, nhưng sao lạ quá, sao lại có những tâm hồn người cách mạng lại tồi tệ đến như thế ?! Chú Bảy  không thể nào hình dung ra sự thể ấy, đau thương thay, nó lại xẩy ra trong chính cái gia đình có hai người đi làm cách mạng này. Chưa có một cuốn sách nào, một nhà văn nào diễn tả sự bỉ ổi cùng cực ấy, phải chăng đây chỉ là sự “cá biệt” của một hoàn cảnh khắc nghiệt trong gia đình chú ?! Đã có người cảnh giác chú khi nói về Sáu Ngân: “Tao thấy thằng đó nó đổi giọng rồi đa”. Phải rồi, 20 năm không ở miền Nam, có vợ Thanh hóa, giữ nguyên giọng nói của dân Nam bộ, chơn chất, mộc mạc, thẳng ruột ngựa là điều cực kỳ khó. Huống chi, tiếng nói chỉ là biểu hiện bề ngoài của một con người, còn bên trong, phải sống chung mới biết lòng dạ ra sao !!!

Sự sa sút, tan nát gia đình lên đến tột đỉnh khi con trai chú Bảy, niềm hy vọng nối dõi dòng họ, đau buồn khi chứng kiến tình cảnh gia đình, đã hóa điên bỏ nhà đi biệt tích. Chú, thím Bảy  như ngây như dại trong những ngày khốc liệt ấy.

Tin tức về thảm cảnh gia đình lan truyền trong dòng họ, bạn bè. Một người bạn đến thăm chú, chịu lòng không thấu quyết tâm tìm đến những đồng chí của chú để xác minh cho quá trình công tác từ khi chú “điều lắng” về Sài gòn.

Đến khi  đến thăm chú, vô cùng ngạc nhiên trước tấm huân chương kháng chiến hạng 3, tôi mới biết được thêm những chuyện bí mật về hoạt động nội thành của chú. Trong lúc làm hiệu trưởng, chú để giành tiền mua được một chiếc xe renaul 2 ngựa. Chú dùng xe này để chở gạo vượt qua cầu Băng Ky là ranh giới của Đô thành Sài gòn và tỉnh Gia định để tiếp tế gạo cho quân du kích An phú đông. Nhưng công trạng lớn nhất của chú là giải vây cho một Khu ủy viên trong trận Mậu Thân bị kẹt ở chợ Nancy Quận 5. Do đường dây binh vận, chú được đề nghị lái xe đến góc đường Nguyễn văn Cừ-Trần hưng Đạo vào 6 g chiều ngày mùng 3 Tết. Lệnh không được quay mặt ra sau để biết mặt người được chở. Nhiệm vụ là đưa người ấy lên Hố Bò Củ Chi rồi thả xuống lề đường Quốc lộ. Người đồng chí ghé thăm nhà chú và sau đó tích cực đi lấy xác minh chứng minh hành động tưởng là đơn giản, nhưng cực kỳ nguy hiểm đó, biết rõ người được chở là Khu ủy viên, còn chú Bảy  thì hoàn toàn không biết .

Lúc này vị Khu ủy viên đã lên đến hàng Tướng của Bộ Công An do đó chỉ một chữ ký của ông ta, chú Bảy  được phục hồi danh dự, thoát khỏi “giai cấp bóc lột tư sản” (?!).

“Trãi qua một cuộc bể dâu,

Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”

Hai trăm năm sau, ngẫm lại thơ Nguyễn Du mới cực thấm cái điều trông thấy của chuyện bể dâu.

(*) “điều lắng”: chủ trương của Việt Minh, đưa những cán bộ từng hoạt động trước năm 1954, trở về vùng đất của VNCH để tạm nằm im  chờ chỉ thị.