Hiếu sắc!

Đoàn Xuân Thu

Bai tho cuoi mua 01Chữ rằng: ‘Trai tài; gái sắc’. Làm đàn ông mà muốn ăn khách, đắt mèo, là phải có tài. Con gái muốn ăn khách là phải đẹp!

Thời phong kiến, có tài là có quyền lực tột đỉnh như làm vua chẳng hạn.

Nhà thơ Bạch Cư Dị trong Trường Hận Ca có viết: “Hán hoàng trọng sắc tư khuynh quốc, Ngự vũ đa niên cầu bất đắc” (Vua Hán hiếu sắc, luôn luôn nghĩ đến người đổ nước nghiêng thành, tuy tại vị đã lâu, vẫn chưa tìm được người toại ý).

Thời tư bản, có tài là có tiền, cỡ tỉ phú như Rupert Murdoch, trùm truyền thông người Mỹ gốc Úc, hoặc Donald Trump đương kim Tổng thống thứ 45 của Mỹ.

Còn sắc là vẻ đẹp của phụ nữ. Nhan sắc, quốc sắc thiên hương, (đẹp cả nước, gọi là hoa hậu, em nào cũng ham). Nhưng có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai. Càng đẹp càng khổ. Nên thiên hạ nói: “hồng nhan đa truân, hồng nhan bạc mệnh” là vậy đó. Bởi có câu rằng: ‘Sắc bất ba đào, dị nịch nhân’. (Sắc đẹp, dù chẳng phải sóng gió, cũng dễ làm cho người ta chìm đắm).

Người ta ở đây là chỉ cánh đàn ông bọn mình. Một chục ông hết chín người hiếu sắc, khoái gái đẹp (chỉ trừ tui ra; tui chỉ thích gái giàu thôi; vì giàu là có tiền đi Hàn quốc đại tu nhan sắc, cắt cằm, bơm ‘ví’, độn mông dễ như ăn cơm sườn hổng bị mắc xương hè).

Nhưng tại sao đàn ông lại hiếu sắc đến thế? Vì hiếu sắc là một bản năng thuộc tính của người đàn ông từ thuở dậy thì cho tới khi chui xuống lỗ; từ thời ăn lông ở lỗ tới thời đại văn minh.

Từ chữ ‘hiếu sắc’, một chú Ba đặt chuyện là: Trung Hoa đời vua Minh Huệ Ðế, Trần Hoá Chiêu ở huyện Tế Hàng, tỉnh Sơn Ðông có người vợ là Lương Tiểu Nga rất xinh đẹp.

Ở cùng huyện có nhà phú hộ tên là Trát Hiếu Sắc. Hiếu Sắc thấy Tiểu Nga đẹp, tìm cách kết bạn với Hoá Chiêu, rắp tâm chiếm cho được vợ bạn bằng cách bỏ ra rất nhiều tiền để giúp bạn trong việc làm ăn hoặc lúc mậu lúi.

Qua hai năm, sau khi chiếm được lòng tin tưởng của bạn, Hiếu Sắc rủ Hoá Chiêu ngồi thuyền đi buôn, mọi vốn liếng đều do mình chịu cả.

Thuyền đi một tháng đến Hàng Châu, Hiếu Sắc phục rượu cho Hoá Chiêu say rồi xô xuống biển. Mấy lần Hoá Chiêu trồi lên đều bị tên phản bạn trấn nước, ngộp, chìm luôn dưới đáy biển.

Chừng ấy, Hiếu Sắc mới tri hô lên, lăng xăng mượn thuyền đến vớt (dĩ nhiên là không được).

Hiếu Sắc cho thuyền trở về, khóc lóc báo tin dữ cho mẹ và vợ Hoá Chiêu, bỏ tiền ma chay cúng kiến và cùng Tiểu Nga để tang.

Mẹ Hoá Chiêu cảm động và ép dâu là Tiểu Nga ưng Hiếu Sắc làm chồng để đền công ơn giúp đỡ.

Hai người ăn ở với nhau ít lâu, một hôm vô tình bất ý, Hiếu Sắc xì ra việc mình âm mưu hại bạn. Tiểu Nga đến huyện đường đầu cáo và Hiếu Sắc bị cắt cái đầu, không còn chỗ đội nón.

Tiểu Nga lại nghĩ vì nhan sắc của mình mà cả hai người chồng đều bị chết nên cô thắt cổ tự tử.

Tự ải như vậy là sai. Cái sắc đẹp của người phụ nữ không có tội lỗi gì ráo. Kẻ làm nên tội là đám đàn ông con trai hiếu sắc, khoái gái, khoái đẹp, muốn giành, bày kế giết nhau đấy thôi. Chớ người con gái sanh ra lỡ Trời bắt đẹp thì có tội lỗi gì hè mà tự tử chớ?

***

ngay mai bo ruou 02Bàn về cái sắc thì cũng tùy dân tộc, tùy thời. Có em, dân nước nầy cho là đẹp, dân nước kia cho là không đẹp. Có em thời xưa đẹp, thời nầy lại không!

Thuở xa xưa mấy hoàng đế Trung Hoa chọn phi tần mỹ nữ cũng theo tiêu chuẩn khác nhau.

Thời nhà Ðường thích vẻ đẹp phốp pháp, tươi tắn, tràn đầy sức sống.

(Dẫu có hơi hôi nách như Dương Quý Phi cũng đẹp như thường; vì Ðường Minh Hoàng chỉ khoái nhìn cái vẻ mặt, cái thể hình; chớ đâu có rảnh mà nhìn vô cái nách của em?!)

Thời nhà Tống lại mê vẻ đẹp u buồn, mỏng manh chân đi không bén đất, miệng cười không hé môi. “Những người thắt đáy lưng ong/Vừa khéo chiều chồng lại khéo nuôi con”.

Như trong Ðoạn Trường Tân Thanh, “Một hai nghiêng nước nghiêng thành, sắc đành đòi một tài đành hoạ hai”. Ðẹp mà biết thơ phú, đàn địch ca xang, là càng chết lớn nữa! Trước vẻ đẹp mảnh mai của Thúy Kiều, văn nhân tài tử như Kim Trọng, phàm phu tục tử như Mã Giám Sinh, Sở Khanh, kẻ lái buôn như Thúc Sinh, quan lại như Hồ Tôn Hiến hay anh hùng hảo hán như Từ Hải đều bị vẻ đẹp mê đắm ấy làm cho lao đao suốt cuộc đời, thậm chí tiêu tán gia tài, tan tành sự nghiệp, bỏ mạng nơi chiến trường.

***

Kieu nuong 04Lịch sử đã từng ghi lại biết bao nhiêu tánh của quý phe ta ‘hiếu sắc’ làm cả triều đại phải tiêu vong.

Chuyện rằng: Trần Viên Viên (1624-1681) quê ở Thường Châu, Giang Tô, thời Minh mạt. Sắc nước khuynh thành, hoa minh tuyết diễm, hát hay múa đẹp.

Các danh sĩ, hào phú đất Tô Châu ai cũng mê đắm. Vua Sùng Trinh cũng khoái tỉ tê, bỏ bê việc triều chính làm Chu hoàng hậu ghen tức nên đem Viên Viên gả cho Ngô Tam Quế.

Ngày 26 tháng Năm, năm 1644, Lý Tự Thành (tự xưng là Sấm vương) xua quân vào chiếm lấy Bắc Kinh, lên ngôi Hoàng đế. Sùng Trinh thua, bỏ chạy rồi tự vẫn ở Môi Sơn.  Trần Viên Viên bị Lý Tự Thành chiếm làm chiến lợi phẩm.

Ngô Tam Quế, tướng của Sùng Trinh, định đưa quân về hàng Lý Tự Thành, nhưng nghe tin người đẹp của mình bị phỗng tay trên nên ghen tức bèn liên kết với quân Mãn Thanh quyết ăn thua đủ với Lý Tự Thành.

Nhiều trận chiến đẫm máu xảy ra, binh lính lẫn thường dân máu chảy đầu rơi thây phơi đầy nội, xóm làng xơ xác.

Cuối cùng Lý Tự Thành bị liên quân Ngô Tam Quế và Mãn Thanh đánh bại, phải bỏ chạy khỏi kinh đô. Lý Tự Thành bị dân làng mần thịt, chấm dứt nhà Minh sau 276 năm tồn tại.

Lý Tự Thành chỉ làm vua vỏn vẹn 43 ngày rồi sập tiệm, có phải cũng do sắc đẹp của Trần Viên Viên một phần (?!)

Quy kết như vậy là bất công! Ðệ nhứt mỹ nhân Trần Viên Viên chỉ là nạn nhân của mấy tay hiếu sắc, làm đồ chơi cho mấy đứa dê già. Ðổ thừa cho nhan sắc của Trần Viên Viên làm mất nước là đổ thừa tầm bậy!

***

hieu sac 01
Bảo Huân

Nói nào ngay chuyện đam mê nhan sắc là chuyện từ thuở tạo thiên lập địa tới giờ. Ðàn ông dù văn minh hay còn man di mọi rợ khoái ăn thịt người như ở Phi châu cũng đều khoái gái. Nên có chuyện rằng:

Hai bố con thuộc một bộ lạc ăn thịt người đi vào trong rừng già để tìm thực phẩm. Ðến một lối mòn, hai người bèn núp trong một bụi rậm phục kích. Chẳng bao lâu có một cụ già lọ mọ chống gậy đi tới.

Thằng con thì thào vào tai bố nó: “Có một đứa kìa!” 

Bố nó gạt ngang: “Hè! Bao nhiêu thịt đây không đủ cho một con chó. Kiên nhẫn chút đi; đợi thêm lát nữa!” 

Chẳng bao lâu có một bà mập ục ịch như con vịt đi tới; thằng con nói: “Nhiêu đây chắc đủ thịt cho cả nhà mình rồi bố ạ!”

Ngạc nhiên thay, bố cũng lắc đầu: “Mỡ nhiều quá ăn vô sẽ bị nhồi máu cơ tim vì mỡ máu lên cao. Kiên nhẫn chút đi, đợi thêm lát nữa nhé!” 

Khoảng một tiếng đồng hồ sau một đứa con gái đẹp cực kỳ, nhún nhẩy đi tới.

“Bố à! Thiệt là tuyệt! Bố con mình ăn thịt cô ấy đi nhen!”

“Không! Chúng ta cũng không ăn thịt cô ấy!”

Thằng con đói bụng quá, cự nự: “Già ốm, bố chê xương xóc; mập lù, bố chê toàn là những mỡ. Còn cô nầy không già, không mập, thịt rất tơ mà tại sao bố lại không ăn?”

“Bố sẽ bắt sống cô ấy, mang về nhà… Rồi sau đó, bố sẽ ăn thịt mẹ của mầy!”

***

Còn tui nói thiệt nhe quý anh mình! Từ hồi mới cưới em yêu về cho tới bây giờ, em bao giờ cũng là đệ nhứt mỹ nhân trong mắt của tui. Lúc tui tỉnh cũng vậy mà lúc tui hơi xỉn xỉn, em còn đẹp rực rỡ hơn nữa kìa. Chính vì vậy mà mỗi lần ra quán nhậu tui hay lận hình em trong bóp để lâu lâu giở ra coi. Thấy em đẹp lên là tui trả tiền rượu ra về.

Thế nên ‘hiếu sắc’ không có trong tự điển đời tui rồi, vì tui rất ‘hiếu thảo’ với con vợ nhà!

 

đoàn xuân thu.

melbourne