Hiến xác

Vưu Văn Tâm

Sẵn dịp ghé qua phòng mạch bác sĩ gia đình để chích ngừa cảm cúm, Tám hỏi thăm luôn cái vụ hiến xác cho y học. Dù quen biết đã lâu nhưng ông vẫn không khỏi ngạc nhiên tròn to đôi mắt với hai con ngươi màu xanh lá cây tươi rói và lên tiếng :
– Đã hai mươi lăm năm ở phòng mạch này, nhưng chưa có ai hỏi tao về chuyện đó. Mày vô Google gõ chữ “Anatomie” (anatomy) chắc sẽ tìm ra !

Thời buổi internet lên ngôi nên việc tìm kiếm cũng hết sức dễ dàng. Tám viết ngay cái email và trình bày những thắc mắc cùng nguyện vọng của mình. Hai ngày sau, Tám nhận được một bức thơ khổ lớn và dày cộm, trong đó có lá thư hồi đáp dài hai trang A4 với lời lẽ hết sức lịch sự cùng những thủ tục, giấy tờ cần thiết. Cái brochure bìa cứng, màu sắc trang nhã giới thiệu dịch vụ của họ gồm mấy chục trang được in bằng giấy láng, ngó thiệt đẹp mắt. Trong thư, người ta cho biết lệ phí thủ tục hiến xác cho mỗi đầu người là 1.100 Euros và số tiền phải được chuyển ngay để thủ tục hồ sơ được nhanh chóng hoàn tất. Họ kèm thêm hai lá đơn để kê khai, một cho chồng, một kia cho vợ và cũng không quên đính kèm theo hai cái phiếu chuyển tiền đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Người nhận chỉ cần ký tên, gửi đi thì mọi thủ tục coi như đã đủ đầy và chỉ còn việc rung đùi chờ .. chết.

Cầm lên cái điện thoại, Tám chọn số và xin được gặp người đã ký tên trong thư. Đương sự nhấc máy có giọng nói ấm áp chào hỏi với lời lẽ ân cần. Ông cũng giới thiệu sơ lược về những hoạt động của sở tại cùng với sự đồng hành của trường đại học y khoa ở thành phố Cologne. Không muốn nghe dài dòng, Tám vô đề ngay :
– Thưa ông, theo tôi biết chuyện hiến xác hay hiến tặng nội tạng cho y học ở thời buổi này rất hiếm hoi. Tôi muốn các em, các cháu sinh viên có điều kiện để thực tập, mổ xẻ nên đã gửi đến ông nguyện vọng của mình. Tôi không hề mơ ước được chôn cất hay đề nghị làm bất cứ một chuyện gì, dù là nhỏ nhất, khi mình không còn hiện diện trên cõi đời này nữa. Sau khi cái xác đã .. hết cần, ông có thể tùy nghi thiêu hủy hoặc mang ra biển cho chim tha, quạ xé. Cớ sao ông lại đòi nơi tôi số tiền bạc ngàn và phải trả ngay ?
Bằng giọng nói đã bớt ân cần, đương sự đáp :
– Đó là thủ tục và chúng tôi cũng không ép buộc ai hết. Chào ông !
Tám nghe đầu dây bên kia cúp máy một tiếng “cụp” !

Buổi chiều hôm đó, Tám chạy ù qua phòng mạch ông bác sĩ vào giờ sắp đóng cửa, đưa ông xem lá thư và kể lại đầu đuôi câu chuyện với tụi “anatomy” qua cuộc điện thoại hồi sáng. Uncle doctor có gương mặt hiền lành, nhân hậu giương đôi mắt to hơn lần trước nhìn Tám và phán :
– Mày quên đi. Vạn sự chỉ ư tiền ! Thuở đời nay không ai muốn hiến tặng nội tạng hay thân xác như mày đâu. Bao nhiêu bệnh nhân nằm trong bệnh viện khắc khoải đợi mong từng ngày mà không hay biết ở đây họ vòi tiền những người có lòng muốn hiến xác. Để tao liên lạc hỏi thăm nơi khác, có gì tao sẽ cho mày hay !
Ông an ủi vài câu nữa cho Tám nguôi ngoai và tiễn chân Tám ra cửa.

Bước ra khỏi cổng, một đợt gió thu thổi qua khiến cho những chiếc lá vàng rơi lả tả và lấp đầy khoảng sân rộng. Tám rùng mình, kéo cao cổ áo và chợt nhớ tới một vở tuồng cải lương tình cảm xã hội mà Tám được coi hồi còn nhỏ xíu trên đài tv số 9 có cái tựa vui vui “Đời là một chữ T”. Tám nghĩ thầm, thì ra ở thời nào cũng vậy, dù bất cứ ở đâu đồng tiền cũng làm thiên hạ mờ mắt và cướp phăng đi bao nhiêu điều nhân nghĩa.

20.11.2020