Hãy cho anh chìm men rượu đắng!

đoàn xuân thu

hay-cho-anh-1

Em Úc Châu tóc vàng sợi nhỏ,

“đất nước này nhiều thứ cho anh:

thơ anh nói sao hoài chuyện cũ ?

khi tình yêu, cơm áo đủ,đầy”.

“Hãy quên đi, xóa ngày tháng cũ,

quên đọa đày, cay đắng, lưu vong”

anh cũng muốn nghe lời khuyên đó,

cày như trâu.. hết kiếp…cho xong.

Nhưng tiếng thơ – tiếng lòng bão nổi,

bao năm rồi cay đắng khôn nguôi.

hay-cho-anh-2Anh vẫn nhớ lệ sầu mắt đỏ,

đưa anh buồn qua bắc Hàm Luông,

về Mỏ Cày, đêm xuôi Ba Động

tiếng người thương còn gọi anh ơi!

Thập tự giá đóng đinh tỵ nạn,

tháng tư đen…đời đứt phim rồi,

đêm đêm chiếu là thời lạng quạng

di tản trong khói đạn mịt trời!

Đêm ác mộng tràn… thời dữ dội ,

lại cứ mơ… lại thấy nhà xưa;

chim xa rừng thương cây nhớ cội,

người xa người lệ ướt như mưa.

Quá khứ bám sâu sầu sao nặng,

vệt đen dài kẽ tới tương lai,

hãy cho anh chìm men rượu đắng,

để nhà xưa..về lại…đêm nay!

đoàn xuân thu.

melbourne.