Hạt nắng

Vưu Văn Tâm

hat nang 01Những hạt nắng tròn xoe đang tung tăng nhảy múa trước hàng hiên. Nắng ban trưa có chút gay gắt khiến cho cảnh vật thêm “lung linh” và qua đôi mắt, hình như mọi vật cũng nhạt nhòa đi thì phải. Mùa nghỉ hè của học trò đã đến sau những ngày dài mong đợi. Mùa hè ở nơi đây thường rất ngắn và cũng không oi bức, ẩm ướt như những ngày hè ở Sài-Gòn. Cho dù khí hậu khá khô khan, nhưng nhờ bầu không khí trong lành nên mình cảm thấy dễ chịu nhiều lắm.

Bốn mùa ở đây sao lặng lẽ quá, mặc dù thời tiết mùa hè thật đẹp. Cảnh vật xinh tươi, chim hót líu lo, cỏ cây đắm chìm trong một màu xanh của lá. Mùa đông ngày ngắn đêm dài, mùa hè ngày lại dài hơn đêm. Chín giờ tối mà bầu trời vẫn ở trên cao, sáng trưng và xanh ngắt. Không hiểu sao mỗi khi mùa hè đến, tôi lại thấy buồn hơn. Có lẽ cái ấm áp giông giống nơi quê nhà làm tôi thêm chạnh lòng và hay nhớ thương về chốn cũ.

Mùa hè năm đó, tôi cũng về thăm má. Sáng sớm mai, khi vừa bước xuống nhà dưới, tôi đã thấy má tôi thức giấc tự bao giờ. Tôi hỏi :
– Sao má không ngủ thêm một chút cho khỏe, thức làm gì mà sớm vậy?
Má tôi trả lời :
– Người già ăn ít mà ngủ cũng ít, đến một ngày nào đó cũng như một thân cây tàn úa rồi đi theo ông theo bà !

Sáng nào má tôi cũng tự pha cho mình ly sữa ca-cao nóng, ăn sáng với lát bánh mì sandwich và kêu cho tôi ly cà-phê đá. Hai má con ngồi bên nhau cả mấy tiếng đồng hồ và lan man nhắc chuyện ngày xưa, nhớ người đã khuất cũng như nhắc đến người đã đi xa chưa lần nào về thăm lại chốn này. Mặc cho âm thanh ồn ào cũng như bụi khói xe cộ nườm nượp bên ngoài cánh cửa, má tôi vẫn với giọng nói nho nhỏ, đều đều, chậm buồn với trí nhớ vô cùng minh mẫn. Má nhắc lại ngày ông ngoại tôi sống không nổi với tụi Tàu Cộng nên những năm đầu thế kỷ hai mươi đã gánh gồng hành trang chạy qua Việt-Nam xin tị nạn và tìm một miền đất mới để hồi sinh. Tiệm trà của ông là một trong vài tiệm lớn nhất và nằm trong vị trí thật đẹp trong ngôi chợ Bạc-Liêu. Má tôi kể lại những ngày đầu gian nan của má nơi đất Sài-Gòn rộn rịp ngựa xe. Má hùn vốn với một chị em bạn mở một nhà bảo sanh tư nhân ở gần chợ Thị Nghè. Có ngờ đâu lòng người tráo trở, trắng đổi thành đen. Má tôi quá tin người nên khi góp vốn làm ăn chung mà không nghĩ đến một tờ “giấy tay” hay bằng chứng gì hết. Người ta ngược xuôi thì ai mà biết trước cho được. Dò sông dò biển dễ dò, còn lòng dạ con người sao mà khó đoán. Thời gian đó, chị giúp việc thân tín cũng tiện tay “quơ” hết mớ nữ trang quý giá của ông bà ngoại để lại cho má làm của hồi môn và trốn đi biệt tích. Má tôi rời Sài-Gòn và ra ngoài Nha-Trang sống với người em họ một thời gian dài. Tôi có hỏi :
– Má có tiếc của không ?
Và tôi nghe má trả lời vầy :
– Lúc đó chỉ giận người mà mình đã tin cậy và đối xử như chị em ruột thịt, nhưng sau này nghĩ lại, của cải đã không ở với mình, tức là hỏng phải của mình, dù mình cố níu kéo cũng không thể giữ được ! Bây giờ nghe nói nó bệnh nặng lắm, muốn “đi” mà “đi” hỏng đặng. Má cũng muốn đi thăm nó !

Lau le minh en 02Ngược dòng thời gian trở về những năm tháng đầu thập niên 70 .. Có lần mấy chị em tôi theo chân má đến Thị Nghè để thăm người quen. Xuống xe lam và đi chưa được mươi bước, cũng chưa kịp rẽ vào chợ Thị Nghè, má con tôi bỗng nghe tiếng gọi thật to “cô Hai, cô Hai” .. Tiếng gọi ấy phát ra từ một tiệm hủ tiếu mì nằm dưới chân cầu. Ông chủ tiệm chạy ào ra níu tay mấy má con và ân cần “lôi” vào quán. Ông kính cẩn rót nước mời má và bùi ngùi nhắc lại chuyện ngày xưa với giọng nói lơ lớ “nửa Tàu nửa Việt”. Ông gọi hết mấy người con trong nhà bước ra để chào má. Ông nói :
– Ngày đó tui nghèo quá, hỏng có tiền đóng cho nhà bảo sanh mà cô Hai đã lo hết cho mấy má con tụi nó. Mấy đứa này lớn lên là nhờ cô Hai. Cái ơn của cô Hai hỏng bao giờ tui quên được ..
Rồi ông nghẹn ngào rưng rưng nước mắt và “xổ” thêm một tràng tiếng Tiều với má .. Mấy đứa nhỏ được mấy anh chị chìu chuộng, đãi đằng như thượng khách.

Mùa hè năm đó, tôi cũng có chút linh cảm, đó là lần gặp má sau cùng. Má tôi bị bệnh loãng xương, đi đứng khó khăn, chậm chạp nên cũng ít khi nào bước chân ra khỏi cửa. Nhưng lần đó lại là một dịp may mắn quý hiếm. Mấy má con tôi cũng thu xếp được một chuyến về quê ngoại để má thăm lại mồ mả ông bà và nhìn lại chốn xưa .. Chợ Bạc-Liêu vẫn nhộn nhịp nhưng đông đúc hơn ngày trước nhiều lắm. Cái mùi hăng hăng tanh tưởi trong lòng chợ gợi lại cho má con tôi thật nhiều kỷ niệm của những tháng ngày xa lơ xa lắc. Căn phố lầu của ông ngoại tôi đã bị người ta trưng dụng, bên dưới họ làm cửa tiệm buôn bán và mấy tầng trên dành để ở. Nhưng lạ một điều là tên ông được khắc bên trên sao vẫn còn sừng sững đó ! Người ta quên, chưa kịp xóa, hay khi được đất, được nhà rồi chỉ biết lao vào ở và đồng lõa với sự “chiến thắng” và cướp bóc tội lỗi kia ! Lần về quê với má đã chín mười năm rồi nhưng trong lòng tôi, trong từng suy nghĩ, tôi cứ ngỡ như chỉ mới hôm qua, như chỉ mới hôm nào .. Khi xe về gần đến Sài-Gòn, tôi thấy những giọt nước mắt của má âm thầm rơi trên đôi gò má gầy guộc, nhăn nheo. Tôi không cất tiếng hỏi, cũng không muốn phá tan cái phút giây yên lặng đó vì muốn để cho má mình sống với những suy nghĩ và những cảm xúc riêng tư ..

Mùa hè năm đó là kỷ niệm sau cùng của hai má con tôi. Mười tháng sau má tôi qua đời ! Thời gian trôi nhanh, bốn mùa vẫn đi về lặng lẽ. Mười năm vừa chẵn chục. Dòng sông có khi nước ròng nước lớn, nhưng tình thương của má bao giờ cũng đầy ắp trong tôi và mênh mông như sông dài biển rộng.

13.07.2018