Hai tiếng “Thầy ơi”

Lạc Diệp (GS Võ Văn Trưng)

29-11-2016-08

Nhân dịp sinh nhật thầy Trưng vào tháng 3/2018, thầy có viết “Bài thơ sinh nhật” đăng trên trang “facebook” của cô. Trong số những “bình luận”, thầy đã đọc một lời ghi vội của Chính: “Bai tho rat cam dong, thay oi!“. Tuy viết không dấu, nhưng hai tiếng “thầy ơi” đã gợi cho thầy một cảm xúc, vừa phức tạp lại vừa thú vị.

Thầy nhớ đến một cuốn phim võ hiệp Hongkong được chiếu tại Sài-Gòn trước ngày mất nước. Đó là câu chuyện của một kiếm sĩ sau khi đã thành danh trong giang hồ, quay về chốn cũ tìm lại thầy xưa. Cảnh vật vẫn còn đây, nhưng mọi vật chung quanh đều im vắng. Chàng hướng nhìn xa xa nơi núi đồi hùng vĩ, dùng hai bàn tay che miệng làm loa và cất tiếng gọi “sư phụ, sư phụ!”.

Hai tiếng “sư phụ” giao thoa với hình tượng bài thơ thầy viết, và tiếng gọi ngân dài trong không gian trời nước hững hờ. Thầy hình dung mình như chiếc lá non, ra khỏi lòng mẹ là đã tiếp cận với thời gian, với nước tắm trên thân thể từ thuở sơ sinh cho tới bạc đầu, như dòng sông thời gian trôi trôi mãi. Chiếc lá ấy mỗi năm tấp bến một lần, giống như bây giờ được gọi nôm na là “sinh nhật”.

Nhưng than ôi, chiếc lá vàng kia mỗi ngày thêm mang nặng niềm nhớ mênh mông, cho đến một lúc nào sẽ không còn được quay về bến cũ, trong khi dòng nước thời gian vẫn vô tình xuôi qua bến vắng..

“Lá vàng rồi, nổi nhớ mênh mang

Bến sẽ vắng, dòng sông vẫn chảy”

Thầy liên tưởng như trò cũ, đã trở về bến vắng, và cất tiếng gọi “thầy ơi”. Tiếng gọi “sư phụ” của chàng kiếm sĩ năm xưa, tiếng gọi “thầy ơi” của hôm nay đã tạo nên cái đẹp cao thượng của tình thầy trò từ vạn cổ. Đó là nguyên do để bài thơ này ra đời.

Thầy ơi

Tôi đã chết sao ai còn gọi

Tiếng “Thầy ơi” vang vọng sông hồ

Hồn tự hỏi trần gian đẹp thế

Nước mắt hòa thành chữ bài thơ

Em đã đến bờ sông im vắng

Tóc thiếu niên nay đã bạc màu

Còn vọng tưởng thầy xưa lão hóa

Học một thời kỷ niệm dài lâu

Tiếng “Thầy ơi” không là tiếng gọi

Mang âm vang thương nhớ người thầy

Vẫn trân quý cội nguồn hạnh phúc

Biết ai còn, ai nhận trao tay

Tiếng “Thầy ơi” mang theo phép lạ

Làm lá vàng, vàng giảm thành tươi

Trong hư vô ai sẽ vui cười ?

Và hiện tại, ai thương trò cũ.

Long Beach 3/31/2018

Lạc Diệp

(Viết tặng Chính, Tâm và các học trò cũ)