Hai phương trời thương nhớ

Vưu Văn Tâm (PK 1974-81)

1. Hai quê

nguoc-ve-thoi-gian-12Những lần về thăm má, tôi có dịp đi lại những con đường ngày xưa. Những con đường vô cùng quen thuộc đã in mòn dấu chân mỗi ngày hai lượt đến trường. Hai hàng cây sao ngày nào vẫn còn đó, vẫn vươn mình thẳng tắp, dù chúng đã quá cằn cỗi già nua. Nhưng cảnh vật hai bên đường đã thay đổi quá nhiều.

Mấy mươi năm dâu biển, mưa nắng hai mùa vẫn thong thả đi về.

Phố xá bây giờ đã thành những dãy nhà cao đủ màu, đủ kiểu nằm san sát bên nhau. Nhưng vì kiến trúc không đồng bộ nên cái đẹp, cái văn minh dường như vẫn chưa về trên mảnh đất này. Xe cộ tràn ngập các nẻo đường và những tiếng còi xe inh ỏi đã phá nát không gian yên bình vốn có của Sài-Gòn xưa. Vỉa hè dành cho người đi bộ tưởng chừng như hẹp lại. Con đường một chiều Phan Đình Phùng yên ắng ngày nào trở nên nhỏ hẹp, đông người hơn, ồn ào hơn và ngập tràn bụi khói.

Thế hệ này ra đi rồi đến thế hệ khác tiếp nối. Cuộc sống nơi nào cũng vẫn là những dòng chảy miên man.

Hai phuong troi thuong nho 01Và trên những lối mòn vô cùng quen thuộc đó, tôi lại nhớ cái nơi mình đang ở. Nơi đó tít tắp xa xôi quê nhà gần nửa vòng trái đất. Định mệnh đã may mắn đưa tôi đến đó và sống nơi đó cho đến bây giờ. Mặc dù trước kia chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày mình sẽ đặt chân đến đó. Tôi mang ơn nơi đã cưu mang mình ngót 35 năm nay. Thì ra tự bao giờ, chốn đó đã trở thành quen thuộc. Chốn đó đã đi vào máu thịt của mình rồi.

Và khi về lại bên này, tôi lại vô cùng thương nhớ bên kia, những tình thương và những ngút ngàn kỷ niệm ..
“Quê mẹ đó ưu phiền nhiều lắm đó”
Câu thơ của thi sĩ Nguyễn Đình Toàn nghe mà đau thắt ruột gan !

Được trải lòng tâm sự với thầy cô, bè bạn ngày xưa tôi cũng nhận được những sẻ chia, những vui buồn thông cảm, vì có cùng với nhau một kiếp bên trời lận đận ! Tâm sự của một người có đến hai quê hương để mà thương mà nhớ. Chân bước đi xa, nhưng lòng còn ở lại. Dừng chân bên này sông lại ngóng bên kia sông. Đứng ở bến này chỉ thấy được bến kia mịt mờ nhân ảnh. Dòng nước trong xanh vẫn lặng lờ xuôi chảy mãi. Những chuyến đò đi ngược hướng, nếu có gặp nhau chăng chỉ còn kịp vẫy tay chào.

2. Nắng buồn hơn mưa

Hai phuong troi thuong nho 02Buổi học cuối năm cũng khép lại. Trong ánh nắng vàng hoe đám học trò nhỏ tíu tít chia tay sau một năm dài học tập. Chúng khoảng chừng 11 hay 12 tuổi tung tăng như một đàn bướm muôn màu vạn sắc. Các cháu đẹp quá, này vầng trán rộng, này đôi mắt hồn nhiên sáng trong, này má thắm môi xinh. Cái tuổi này của tôi ngày xưa cũng vừa kịp lớn sau ngày “hậu chiến”. Tôi đã tập tành đi chợ, nhóm lửa, nấu cơm. Và cái tuổi bắt đầu thấy mình mau lớn, ăn hoài mà không thấy no, áo quần sao mà cứ nhỏ dần và ngắn lại.

Những ngày mưa lạnh và những ngày mùa đông nơi đây kéo dài đến 8 hay 9 tháng trong năm. Những ngày hè nắng đẹp đến rất vội vàng và ngắn ngủi nên người ta trân quý lắm. Các quán cà phê, quán kem, những tiệm bán thức ăn nhanh không còn ghế trống. Già trẻ lớn bé, ai nấy cũng cố tìm cho mình một chỗ ngồi để mà hóng nắng. Ngược lại, nơi xứ mình nóng bức quanh năm, bước ra đường ai ai cũng ngại ngần. Đi đâu cũng vội vàng để tránh cái nắng ban trưa.

Cũng xa lắm rồi những cái nắng oi ả của Sài-Gòn. Cái nắng ấm nồng đã theo mình suốt những tháng ngày son trẻ, hồn nhiên. Bây giờ đi xa mới thấy nhớ, thấy tiếc nuối vô vàn, bóng thời gian chỉ còn là kỷ niệm. Và những ngày nắng ấm trong tôi bao giờ cũng buồn hơn những ngày mưa lạnh.

3. Bước chân quê hương

que-nha-1

Từ nửa vòng trái đất xa xôi, tâm tình của tôi lại cùng nhịp đập với người thầy “khó tính” năm xưa. Thầy đã thông cảm và chia sẻ cùng tôi mấy vầng thơ lưu lạc.

Em trở lại quê nhà .. song tịch
Hồn Việt-Nam dày xéo tim em
Những nỗi khổ nhân quyền đã mất
Những nhà tù yêu nước mọc thêm 
Em bỗng thấy quê người tạm trú
Một khung trời được sống bình yên
Dù ray rức thương nhà nhớ nước
Tiếng dân oan trăn trở giấc nồng
Đời song tịch nổi buồn yêu nước
Bởi hồn ta trót đã Việt-Nam

(Thân tặng Tâm và những người VN đang mang song tịch và mang những “nổi đau Việt-Nam” – thầy Võ Văn Trưng)

Cảm ơn thầy Trưng  đã cảm thông và chia sẻ với em những tâm tình của người viễn xứ .. Thầy trò mình mỗi người chỉ có một trái tim mà mang mểnh trong lòng đến hai phương trời thương nhớ.

07.07. 2017