Hai câu chuyện, một nghĩ suy

Kinh Bồng (Trần Công Bình)

Một lần đi công tác ở Mỹ, rãnh rang mấy ngày tôi đến chơi nhà với người chị bà con ở Santa Ana, CA.

Chị tôi sống một mình, “share” căn hộ với một cậu sinh viên, làm nghề tự do nên cũng rãnh rỗi thời gian để  đưa tôi đi chơi. Tuy nhiên, chị lái xe không cứng, lại ít thuộc đường, nhất là việc phải đọc bản đồ dò đường. Suốt hai chục năm ở Mỹ  chị ít khi đi đến những khu lạ. Do có tôi từ Việt Nam qua, chị chịu khó tìm đường đưa tôi đến một  bãi biển đã từ lâu chị có lần được bạn chở đến.

Bất ngờ, sau khi đi xuống “Exit”, một ngã rẽ từ trên đường cao tốc, chị tôi bị lạc đường, đi vào một khu  vắng ngắt, xa xa có những nhà vòm trông giống như những nhà kho. Đang bối rối, bất chợt từ bên phải con đường có chiếc xe cảnh sát chớp đèn tiến về phía xe chị. Tôi phản xạ theo tâm lý  của người Việt khi bị lạc vào “khu quân sự, cấm người lạ mặt” ở xứ sở của mình, thảng thốt quay qua chị. Chị thản nhiên, buộc miệng với  phản ứng tự nhiên:

–         “Don’t worry !“ (Đừng sợ, không có gì đâu !)

Chiếc xe cảnh sát từ từ tiến về phía xe chúng tôi.

Tôi cứ tưởng nó sẽ chặn đầu xe chúng tôi lại, nhưng không, nó vượt qua mặt, chạy trước mặt giữ khoảng cách 10 m, chiếc đèn báo động xoay tròn trên nóc xe vẫn cứ chớp nháy liên tục. Lúc này, một bảng đèn sau đít xe chớp lên dòng chữ: “Follow me” (theo tôi) và xe cứ thế chạy với tốc độ chậm 25 km/g. Thế là chị tôi chạy sau xe cảnh sát, hai chiếc xe như đi diễu hành quanh quẫn  quẹo trái, quẹo phải, suốt cả chục cây số, rốt cuộc thoát ra khỏi cái khu “lạ lẫm” mà chị tôi vô tình bị lạc vào.

Xe cảnh sát Mỹ khi biết chúng tôi lạc đường, đi vào khu vực hạn chế nên  đã dẫn xe chúng tôi đi ra như thế.

Trở về Việt Nam, những lần lái xe đưa vợ tôi đi đây đi đó, mặc dù  đôi khi chỉ loanh quanh trong thành phố, nhưng cái tâm lý “sợ bị phạt” làm ảnh hưởng đến tâm lý khi lái xe của tôi. Nhiều khi thấy đằng trước một xe mô tô Cảnh sát giao thông đang đậu và chặn xét mấy chiếc xe, vợ tôi đã nhanh chóng buộc miệng: ”Cảnh sát kìa”. Thế rồi bà kiểm soát  lại dây chằng bảo hộ, như là một phản xạ tự nhiên.

Dưới cặp mắt của bà, cảnh sát là chỉ để phạt !