Hạ Nhớ Phương Trời

Trầm Vân

Sáng buồn giọt nắng gầy hao

Cà phê khuấy tiếng thầm thào cỏ hoa

Hương xưa áo lượn đôi tà

Còn bay ngan ngát lòng tha thiết lòng


Hạ vàng lên nỗi nhớ mong

Người đi bỏ lại môi hồng má thơm

Cơn mưa đổ xuống dỗi hờn

Hay là phương ấy người buồn lệ rơi ?


Hay là con gió ngậm ngùi

Thổi về ru tiếng thơ tôi rã mòn

Chiêm bao mưa lạnh chập chờn

Ly cà phê khuấy nụ hôn hoang đàng


Đã là tháng Sáu hạ sang

Mưa ơi cứ đổ mơ màng vây quanh

Vọng lời ký ức dỗ dành

Bóng người tha thướt một vành nón nghiêng


Người đi sóng gió nổi chìm

Mang theo bóng hạ qua miền xa xăm

Ngả nghiêng cánh phượng đỏ bầm

Câu thơ tôi gửi mưa dầm gió thương


Chờ người. phượng đỏ một phương

Tình men theo lối thiên đường xa xưa

Mắt người hồ biếc sóng thu

Tình tôi chèo mãi con đò . mơ hoang

Trầm Vân