HẠ CHỜ

Trầm Vân

ha cho 01

Có phải người đi mang hạ theo

Tiếng ve rưng rức rớt qua chiều

Ngả nghiêng cánh phượng đong đưa nhớ

Đỏ mắt thời gian tiếng gió xiêu

Có phải người đi kéo nắng đi

Đổ xuống cơn mưa hạ lỡ thì

Rơi qua lối cũ mòn mong đợi

Người về ngan ngát bóng tà huy

Có phải người đi đêm khuyết trăng

Lả tả sương rơi chiếm chỗ nằm

Ánh đèn le lói trên đầu phố

Buồn bã hàng cây đứng lặng câm

Có phải người xa lạc bước chân

Kỷ niệm đong đưa nhớ rất gần

Với bàn tay chạm mùi hương cũ

Làn tóc người bay, tiếng gió thân

Thôi thì cứ đợi mòn năm tháng

Mùa hạ xa xưa lại trở về

Tà áo người bay xao xuyến gió

Cho tình se nỗi nhớ vân vê

Trầm Vân