GIÃ BIỆT LÂM QUANG TÚ

Lâm Thụy Phong

Hôm qua nhận được tin từ Hồ Ngọc Châu cho hay Tú đã qua đời. Mặc dầu tôi đã chuẩn bị trong đầu từ hơn một tuần nay chuyện không thể tránh … trừ một phép mầu mỏng manh hơn làn khói trước cơn lốc mảnh liệt, tôi vẫn bàng hoàng với sự ra đi của bạn tôi.

Những dòng này ghi lại nơi đây, xin được gởi đến tang gia, chỉ trong một ngày chịu đựng hai mất mát thật to lớn, lời thành kính phân ưu:

Tướng Lâm Quang Thi, cựu học sinh Lycee Petrus Trương Vĩnh Ký,  thuộc hàng “đại sư huynh” của anh em PK.

Lâm Quang Tú, hậu duệ tiếp nối đàn anh cha chú, xách bút nghiên theo con đường ” Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt -Tây Âu khoa học yếu minh tâm “.

Tú thuộc Promo PK 1964. Năm đó, số trúng tuyển vào Petrus Ký khoảng 420 ( chia thành 8 lớp đệ thất ). Gồm 4 lớp Pháp văn “tao nói tao còn chưa hiểu tao nói gì, thì làm sao Tây đầm hiểu cho nổi”,  và 4 lớp English For Today, cho hôm nay,  tomorrow ngày mai tính tiếp !

Theo Giáo Sư Hiệu Trưởng Nguyễn Thanh Liêm, trên sỉ số trung bình hàng năm là từ 5.000 trở lên. Một vật hơn mười mới được phép đeo phù hiệu PK chạy qua chùa Xá Lợi xin …  xin chầu !

Những năm đệ nhứt cấp, Tú và tôi không giao du nhau, vì học khác lớp. Chỉ biết mặt, sáng xách vô trưa xếp hàng đi cùng hành lang ra về.

Tôi nghe các bạn khác nói rằng Tú là con nhà tướng. Quả thật vậy, hai anh em Tú và Lữ đi học bằng xe Jeep với tài xế riêng. Còn tôi, di chuyển đi đến trường bằng xe bự hơn Tú nhiều, có tài xế chung của Công Quản Xe Buýt thời bấy giờ.

Lên đệ nhị cấp, chúng tôi quen và chơi nhau thân hơn qua một số bạn chung.

Tú chơi võ Thái Cực Đạo có đẳng cấp. Tướng to con, mặt cạnh có vẽ lì lợm, nhưng tánh tình hiền hòa, xề xòa, bình dị, thích hòa đồng với anh em. Tú không ỷ thế “con quan” với bạn bè, mà ngược lại khi cần, dùng thế để bảo vệ đồng môn.

Một thời gian dài sau khi chúng tôi ra trường, mỗi đứa một phương trời, mất liên lạc. Cho đến năm 2000, chúng tôi vui mừng tìm lại nhau trong nhóm PK 1964-1971, qua mạng internet.

Năm 2006, hẹn nhau cùng về thăm quê hương. Vui mừng gặp lại, bao kỷ niệm thật xa trở về. Chúng tôi về Sadec có anh Dương Xuân Phúc,  Hồ Ngọc Châu, Đặng Thành Danh, Lâm Quang Tú. Chúng tôi đi ăn lẫu rắn, có mời thêm Dượng và Dì Út (GS Lê Minh Điệu & Cô Tạ thị Cẩm Vân, Hiệu Trưởng trường khuyết tật Sadec ).

14 năm qua, kẻ mất người còn như một chu kỳ sông nước miền Tây, để thương và để nhớ, bên lỡ bên bồi.
Ngủ yên đi Tú trên chuyến tàu an bình đi vào thiên thu !
Vẫy tay tiễn mầy lần cuối nha Tú !

Lâm Thụy Phong
PK 1964-1971

(Cá tra lọt hầm)