Gánh hát về làng

Kinh Bồng (Trần Công Bình)

(thể loại: hoài niệm, thân tặng mấy bạn già ngoại 60)

Sáu chục năm sau, hình ảnh gánh hát bầu tèo vẫn còn hằn sâu trong tim óc của một ông lão đang tha thẩn vui chơi trong ngưỡng cửa của thất thập cổ lai hy …

Tôi bỏ chén, đũa, chạy ù ra sân nhập bầy với lũ quỷ nhỏ xóm chùa đang chạy, nhảy cởn sau chiếc xe thổ mộ leng keng giữa trưa hè nắng gắt. Chiếc xe này lạ lùng hơn chiếc xe thường chở tôi và ngoại đi quận Chợ Gạo. Xe không có mui, thay vào đó là hai tấm “áp phích” dựng đứng vẻ hình quảng cáo tuồng hát tối nay. Trong khi anh xà ích vừa đánh xe, vừa rung chuông liên hồi, thì trong xe, thỉnh thoảng có người thò tay ra phía sau bung nắm “prồ ram” chương trình mấy đêm trình diễn. Bọn nhỏ tụi tui chạy theo xe vừa lượm tờ chương trình thồn đầy vô áo đang bỏ vô quần (để làm túi đựng), vừa nhảy lên coi mặt cô đào vẻ má hồng, môi đỏ chót, tay giữ thùng chương trình đưa từng nắm cho người ngồi sau ném ra đường. Hoạt cảnh hấp dẫn tuổi nhỏ đến độ tụi tui chạy theo xe đến tận chợ làng Bình Ninh, nơi sẽ diễn hát tối nay lúc nào không biết.

Một nhà rạp bằng bố được dựng tự hồi nào ở bãi đất trống kế trường tiểu học. Bố là những vải nhà binh màu cức ngựa, được cắt ra từng miếng may lại, căng xung quanh chục cây cột dã chiến bằng tre . Hồi đó không có vải nilon nhẹ nhàng, nhưng màu bố sậm lúc ấy tạo một ấn tượng hoành tráng, chắc chắn, mang vẻ mạnh mẽ nhà binh trong con mắt tuổi thơ của tôi lúc bấy giờ. Dưới mí chân rạp cứ nửa thước, có đóng một cái cọc, hoặc cột một cục đá xanh. Lũ quỷ nhỏ tụi tui rành sáu câu cái này, bởi nếu chủ gánh hát không làm vậy, sẽ dễ dàng bị tụi này vạch mí chun vô rạp. Tôi còn nhớ, năm trước đó, người ta còn cho nhân viên gánh hát cầm roi mây đi chung quanh rạp khi tuồng diễn để quất đít lũ quỷ nhỏ vạch vách chun vô rạp.

Trời chưa sụp tối là tôi đã háo hức đòi ngoại dẫn ra chợ coi hát.Ngoại tôi lấy bộ ống ngoái trầu, chùi khô, gói 3 miếng trầu têm sẵn vào miếng lá chuối, cột lại bằng dây chuối khô. Ngoại để tất cả vào một túi vải rút màu đỏ sậm cùng với cái hộp đựng thuốc hình trụ hiệu ba số 5 của cậu 3 hút hết thuốc cho ngoại, dùng nhổ cổ trầu khi đi xóm. Ngoại vấn cái khăn rằn đỏ thành hình mũi quạ lên đầu, dù lúc đó trời sắp tối. Ngoại đưa chiếc túi rút cho chị 6 làm vườn, dắt tay tôi, để chị 2 Vân đi cặp với chị 6 và cả 4 cùng ra cổng :

– Tui dẫn sắp nhỏ đi coi hát đa ông. Ngoại nói vọng lên nhà trên với ông ngoại, xong cũng lẹ làng giục chúng tôi đi. Cập rập vậy mà đến chợ thì đã đông người rôm rả xếp hàng ở ô bán vé đặt sát cửa đi vào. Ngoại lật áo bà ba đen ngoài, để lộ áo túi trong màu trắng, tháo cây kim tây, móc gói giấy dầu mở ra lấy tiền đưa chị 6 mua vé. Trẻ con 6 tuổi trở xuống được miễn vé, nhưng phải ngồi trong lòng người lớn. Tôi vừa chí tuổi miễn vé, nhưng ngoại cưng tôi, muốn tôi ngồi riêng 1 ghế đàng hoàng, thoải mái nên mua đủ 4 vé loại hạng nhứt cho 4 người.

Vô rạp mới thấy toàn rạp đều là ghế đẩu, không có lưng dựa. Anh soát vé cầm 4 vé dẫn mọi người đến 5 hàng ghế tính từ hàng đầu, được sơn xanh mặt sau bệ ghế làm dấu: đó là dãy ghế hạng nhất. Nhiều người đến sớm, đã chiếm chỗ hết 4 hàng ghế đầu. Ngoại và tụi tôi đành ngồi hàng thứ năm, chị 6 nhanh chóng kéo chị 2 tôi chạy vô giữa để thấy rõ sân khấu. Tôi ngó lên trần rạp, gần sân khấu thấy có cái thùng cây, bên trong là một cái đèn măng xông đang chiếu ánh sáng lên phía sân khấu. Hai cái bảng quảng cáo gắn trên xe thổ mộ hồi chiều được gỡ ra đem dựng ở hai bên phải và trái chỗ ra sân khấu dùng che hông sân khấu. Bây giờ thì nó có tên chính thức là hai cánh gà. Ba tấm phông vẻ hình sơn thủy ghép lại thành một tấm tranh lớn dựng giữa sân khấu, trên sân khấu đã sắp sẵn bộ bàn ghế với các tấm vải thêu rồng phượng, đó là ngai vàng của vua. Tôi thắc mắc hỏi ngoại tại sao ở trần sân khấu có mấy cái rỏ rẻ với đám dây thừng chằng chịt, thòng xuống 2 bên cánh gà. Ngoại lắc đầu không biết.

Ánh đèn măng xông chợt tối lại. Anh kéo màn dùng dây nhợ, kéo hai cánh cửa ở cái thùng cây để đóng cửa thùng, làm tắt ánh đèn măng xông. Một anh mặc quần áo lính hộ vệ nhà vua, cầm chiếc tù và làm bằng thiết, bước ra giữa rạp giới thiệu chương trình. Tiếng ồn ào nảy giờ trong rạp tắt hẳn. Ánh sáng còn lại trong rạp chỉ còn là những ngọn đèn khí đá treo trên các cây cột ở 3 phía rạp.

Hôm đó rạp diễn tuồng “Võ Đông Sơ, Bạch Thu Hà”. Giờ thì mọi người mới xầm xì ai đúng ai sai trong việc đoán cô đào hồi chiều ngồi trên xe thổ mộ chạy khắp làng phát chương trình là ai: đó là cô đào chính của gánh tên 3 Nhung với vai Bạch Thu Hà. “Trời ơi bởi sa cơ giữa chiến trường thọ tiễn nên Võ Đông Sơ đành chia tay vĩnh viễn Bạch Thu …hơ hơ hơ …Hà” Đèn măng xông rọi xuống rạp chuyển sang màu đỏ. Anh kéo màn đã kéo sợi dây chuyển đổi hai cánh cửa trên chiếc hộp cây cánh cửa dán bằng giấy kiếng cái màu xanh, cái màu đỏ để “phựt đèn màu” khi đào, kép xuống 6 câu vọng cổ.

Bà con vỗ tay rần rần. Ngoại tôi rút chân phải lên ghế đẩu, gát tay lên đầu gối, mở miệng túi vải, lần tay lấy miếng trầu, nhét vô ống ngoái. Ngoại nắm cán cây tiêm trầu , dầm miếng trầu trong ống ngoái, trong khi đó mắt vẫn không rời sân khấu. Bản vọng cổ dứt, ngoại tôi như sảng khoái với cái giọng ngọt lịm của anh kép, tém miếng trầu vô miệng nhai bỏm bẻm.

Tôi ngồi trên chiếc ghế đẩu không yên, vì cái đầu của mấy người ở 4 hàng ghế đầu che một phần chân của đào, kép. Do đó, tôi cứ lóng nga long ngóng, đôi lúc phải tụt xuống ghế, đứng lên mới thấy hết điệu bộ đá chân múa võ của người diễn tuồng.

Đèn măng xông phụp tắt, từ trên không của cánh gà trái, một bóng đen cầm thanh kiếm sáng loáng bay vụt ra, đến giữa sân khấu lại xà xuống chém một võ sĩ địch đang đứng bên cánh gà phải. Trong rạp nhốn nháo quá đổi kinh ngạc với cảnh tượng đu bay bất ngờ, khán giả mấy hàng ghế đầu đứng vụt dậy, tôi níu vai ngoại tôi và đứng lao chao trên ghế đẩu, kích xúc cực mạnh với cảnh tượng. Lúc tan hát, tôi còn bu lu bu loa giải thích cho ngoại tôi công dụng của mấy cái rỏ rẻ và đám dây thừng mà tôi thắc mắc lúc rạp chưa mở màn…

Vãng hát thì trời đã về khuya vì sương xuống lạnh. Tôi ngủ gụt trên đường đi, ngoại tôi bắt chị 6 ẩm xốc tôi úp lên vai. Tôi chỉ còn kịp nghe mùi thơm của dầu dừa thoang thoảng trên mái tóc của chị, ngủ thiếp lúc nào không biết…