Em làm khổ đời ta!

đoàn xuân thu.

 

em lam kho doi ta 01
Bảo Huân

Hồi xưa, tui đâu có biết ngày Quốc Tế Phụ nữ, ngày mùng Tám, tháng Ba bao giờ. Chỉ thấy lễ Hai Bà Trưng tức ngày Phụ nữ Việt Nam do bà Trần Lệ Xuân, phu nhân của Cố vấn Ngô Ðình Nhu chủ tọa mà thôi.

ngay-phu-nu-13Cũng có diễn hành của Thanh nữ  Cộng Hòa mà cô Ngô Ðình Lệ Thủy mặc sắc phục, đeo súng lục (oai ra phết) đi diễn binh thôi. Rồi cũng có xe hoa của các trường Nữ Trung học nổi tiếng ở Sài Gòn mình như Gia Long và Trưng Vương. Hai em nữ sinh đẹp nhứt được hân hạnh đóng vai Trưng Trắc và Trưng Nhị, mặc hoàng bào, đầu đội mấn, ngồi trên lưng con voi, có cái vòi đàng hoàng, làm bằng bông gòn, tay cầm gươm chỉ chỏ vô mặt bọn Thái thú Tô Ðịnh.

Ngoài ra còn có những cuộc thi nữ công gia chánh, thêu thùa may vá, làm bánh bông lan, nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Nói chung là công dung ngôn hạnh để lớn lên tồng ngồng, em có chồng, về cai quản chồng mình và một đàn cu tí…

Nhưng ở Việt Nam, ngày mùng Tám, tháng Ba bây giờ, mấy chú em mình đầu bù tóc rối, làm quần quật kiếm tiền để tặng hoa, tặng quà cho vợ lớn… và vợ bé!

Còn chưa kịp có vợ bé, vợ lớn gì ráo thì tặng người yêu, quần áo, son phấn, lụa là linh tinh gì đó. Rồi dắt em đi ăn tiệm một ngày cho thiệt no… cành hông (364 ngày còn lại thì để em đói, ốm o gầy mòn cũng được).

E rằng mấy ông anh mình trong nước hổng hiểu ý nghĩa của ngày mùng Tám, tháng Ba là gì cả! Ngày Quốc tế Phụ nữ, chớ đâu phải là Valentine’s Day (Ngày Tình yêu) của đôi lứa đôi ta, hay Mother’s Day (ngày Từ Mẫu) mà tặng quà lung tung vậy mấy cha nội? Chị em tổng công kích phe ta mà mấy cha đi mua quà chi vậy? Bộ tính hối lộ để mấy em bớt giận hay sao chớ?

***

Ngày mùng Tám, tháng Ba rồi, mới vừa bảnh mắt dậy, đang ngồi nhâm nhi cà phê cà pháo và đọc báo thì thấy em cầm cái điện thoại lên ‘alô’ ai đó!

Nói chuyện chỉ nửa tiếng đồng hồ làm tui cũng hơi ngạc nhiên sao cuộc điện đàm nầy ngắn ngủn vậy cà? Té ra em gọi lộn số! Cuộc điện đàm kế đó theo thông lệ, chấm dứt sau hai tiếng đồng hồ!

“Em mới nói chuyện với chị Tư Bự nè! Bữa nay anh nghỉ làm ở nhà, ngày mùng Tám, tháng Ba, ‘bổn phận sự’ anh là: nấu cơm, canh, kho thịt, rửa chén, giặt đồ, thay tã, cho con bú bình để em cùng chị Tư Bự đi biểu tình… đòi quyền sống!”

Hai cái lỗ tai tui giờ lãng ngãng sao đó? Tui lại nghe em đi biểu tình đòi quyền ‘sướng’ mới chết chớ!

Trưa, em bò về, mặt mày đỏ gay có vẻ rất phấn khích. Ngày phụ nữ vùng lên không phấn khích làm sao được? Tui lui cui dọn chén, dọn đồ ăn do chính tay tui nấu dâng lên!

“Em ăn có ngon không hả?” Em cười khẩy mà rằng: “Ngon lắm!”

“Em thích món nào nói? Ðể năm sau, tới ngày mùng Tám, tháng Ba, em mắc bận đi la, anh ‘bổn phận sự’ ở nhà, nếu em dám ăn là anh lại dám nấu cho em ăn hè!”

“Em thích món kia kìa! Nhưng thú thiệt, em không biết nên gọi nó là cháo hay là miến?”

Cơm xong, ra nhà sau, thấy một đống quần áo dơ, ế kinh luôn, tui bèn tẩn mẩn lựa đồ của em ra, để qua một bên. Tui dồn đống đồ của mình vô cho vừa một cối giặt.

“Hôm nay mùng Tám tháng Ba. Tui giặt dùm bà quần áo của tui!”

***

em lam kho doi ta 03Rồi đến hẹn lại lên, năm nay, 2017, chị em người Mỹ chúng ta lại biểu tình, tổng đình công, la làng chói lói, gọi là: “A Day Without a Woman” (Ngày không có một người phụ nữ) tại thủ đô Washington D.C. để: Một ngày phụ nữ không đi làm, không mua sắm (cái thú đam mê khó từ nan nhưng mấy em sẽ ráng… nhịn), gây thiệt hại cho nền kinh tế Mỹ đang èo uột, xỉu xỉu chỉ có 21 tỉ đô thôi.

Ðây là một cú tuyệt chiêu, quánh vào cái hầu bao, quánh vào túi tiền của mấy ông chủ, để đưa ra yêu sách: bình đẳng về giới tính ở nơi làm việc.

Trong sở, tay nào ‘dê’ mà mấy em không chịu là phải ‘sì tốp’ liền lập tức, nếu cứ tiếp tục, sách nhiễu tình dục là không có đặng. Mấy em nhứt định sẽ không câm lặng mà đi thưa ra tới ba Tòa quan lớn để đòi bồi thường tới cả triệu đô la nữa đó. (Còn mấy em ‘dê’ mình thì ‘welcome’! Ðàn ông đâu có đứa nào giả bộ ‘chảnh’ mà đi thưa. Hãnh diện vì được em dê còn không hết nữa là!)

Nói nào ngay quyền phụ nữ là nhân quyền mà! Mấy em đòi ở sở, làm việc như nhau; lương như nhau; thăng thưởng, đề bạt, lên chức cũng như nhau. Không phân biệt đàn ông hay đàn bà gì sất.

Sanh em bé, mấy em được nghỉ hộ sản có lương, phải cho ông chồng nghỉ (đẻ) để phụ chăm sóc con còn sơ sinh chớ một mình em làm không có nổi. Em đi sanh em bé mình được nghỉ ở nhà… nhậu. Quá đã nhe!

Mấy tay chủ hãng tư bản coi bộ hao, ngần ngừ chưa muốn chịu nhượng bộ thì mấy em lại tiếp tục biểu tình.

***

em lam kho doi ta 02Ðòi hỏi quyền lợi chánh đáng cho quý chị em ta trong sở làm thì tui hoàn toàn ‘ẳm hộ’, vì nó đâu có văng miểng tới tui nhưng trong gia đình của đôi ta mà em yêu cứ miệt mài tranh đấu thì chắc tui sẽ bị trâu đánh vì không biết tránh đâu…

Ngày Phụ nữ quốc tế là ngày quý chị em ra lịnh chồng mình hãy đối xử với chị em chúng ta với lòng ‘kinh sắc kính’.

Ối cái chuyện ‘kinh sắc kính’ nầy, tui làm từ lâu rồi nhe, từ hồi tui cưới vợ lận mà! Tui còn hơn là ‘kinh sắc kính’ nữa, nói chính xác là ‘kinh sợ’.

Vì lọt vào tay em rồi: Em muốn mình đi là mình đi, muốn mình đứng là mình phải đứng. Muốn mình cười, là mình phải cười. Muốn mình khóc, là mình phải khóc.

Trong gia đình, em muốn chồng mình chia sẻ chuyện bếp núc, giặt đồ, rửa chén chớ không có vụ vợ lui cui dưới bếp mà chồng nằm ngửa trên cái ‘sofa’, tay cầm lon bia, vừa xem bóng đá, la ‘dzô, dzô’! Hãy để cho ngày ấy lụi tàn đi mới được!

Cuộc tranh đấu quyết liệt của quý chị em ta xảy ra ròng rã trên một trăm năm đã đơm hoa kết quả: Ở Mỹ, phụ nữ  trong xã hội đứng hàng ‘dzách lầu’, là ‘number one’, là số một, (phụ nữ, con nít, chó rồi mới tới quý ông anh mình!).

Tui đã bao phen lòng hỏi lòng mình rằng: Quý em đang đội vòng nguyệt quế, ngồi trên đầu trên cổ quý anh rồi thì cần cái cái quái gì ngày mùng Tám, tháng Ba nữa chớ?!

Tui vẫn thường trộm nghĩ: ông Trời sanh ra đàn ông phụ nữ khác nhau về thể chất cũng như về tâm thần. Chuyện chồng cày, bừa (nặng) thì chồng làm! Còn chuyện nhổ mạ, cấy (nhẹ, chỉ hơi chịu khó chổng mông lên trời thôi), thì vợ làm!

Yêu nhau chín bỏ làm ‘bù’, thì so đo, nhỏ mọn làm gì chớ? Hạnh phúc là cho chớ không phải là nhận. Tui cho và em nhận!

Ai giỏi gì thì làm cái đó. Em giỏi bếp núc, thì bếp núc. Tui giỏi nhậu, thì nhậu. Thế thôi. Càm ràm chi cho nó nhức đầu, sổ mũi.

Ðặt chân tới nước Úc nầy đây, bị mấy con Úc tẩy não nên em yêu của tui đã bỏ quên câu ca dao ngày cũ (rất lọt lỗ tai tui) ở lại chốn quê nhà: “Ðem chiên con cá cho vàng! Lấy tiền mua rượu cho chàng uống chơi!”

Nên khi thằng Cu, con tui, ngỏ ý: “Tía à! Con muốn vợ!”, thì tui dạy nó rằng: “Cu à! Nếu Cu không muốn giặt đồ rửa chén, thay tã cho con hay đẩy thùng rác ra lộ, dù trời mưa hay bão tuyết đêm thứ Năm, cho xe rác đến đổ vào rạng sáng thứ Sáu thì đừng có lập gia đình, cưới vợ đẻ con mà chi!”

Cu cưới vợ rồi là Cu thua chắc 72 phần dầu! Nó nắm được ‘Cu’ rồi, nó có cái bửu bối, tên cấm vận, rất là lợi hại!

Bởi có thơ rằng: “Hôm nay mùng Tám, tháng Ba/ Mấy em chộn rộn đi ra, đi vào/ Thiệt là ngứa mắt chúng ta/ Nhưng thôi cứ để mấy em ra, vào/ Không thì ‘cửa sắt’ em rào/ Ðố ‘Cu’ kiếm được lối vào, lối ra!”

Bằng ‘Cu’ cứ ngoan cố kiếm chỗ vào ra nơi khác, thì cuối cùng ‘Cu’ sẽ ra đi với cái mình không. Còn cái nhà, cái xe của ‘Cu’, cày sâu cuốc bẫm mới có được, sẽ mãi mãi ở lại cùng ‘Bu’ nó!

Ôi ngày mùng Tám, tháng Ba đã làm khổ đời ta!

đoàn xuân thu –

melbourne