Đừng trách mình già

Trầm Vân

dung trach minh gia 2

Em ơi đừng trách mình già
Bởi em đem hết mượt mà tặng nhau
Xưa xanh mái tóc hương cau
Giờ đôi sợi bạc sợi nhàu vẫn duyên

Nét dài đuôi mắt chân chim
Dài yêu thương vẫn ưa nhìn , mắt anh
Vẫn dài sóng nhớ chòng chành
Câu thơ anh lượn dạ hành thời gian

Em ơi đừng quá thở than
Thu về mấy cánh hoa vàng rụng thôi
Em còn xanh ngát nụ cười
Bừng trong anh cả bầu trời bình minh

Tình xa nỗi nhớ bồng bềnh
Thơ anh mê mải cánh tình lãng du
Mùa xuân hoa cỏ tương tư
Thu vàng lá rụng che dù tình ta

Xế chiều nắng chậm đơm hoa
Biển xanh nước lại mặn mà nhiều hơn
Thôi em đừng chải tóc buồn
Anh cầm mấy sợi hoàng hôn se lòng

Trầm Vân