Dòng sông quê ngoại…

Kinh Bồng (Trần Công Bình)

Ngoại kể chuyện đâu hồi năm nẵm, sáng sáng bà cố đi chợ Giòng (*), ngoại đòi đi theo chơi cho biết. Trời còn tờ mờ sáng, bà cố dắt ngoại ra mé sông trước nhà, đón chiếc ghe đi chợ duy nhất trong ngày , chèo tay đi chợ.

Dòng sông trước nhà tên gọi là sông Chợ Giòng, nó hiền lành uốn lượn quanh co in hình hai hàng dừa xanh ngã bóng xuống nước đỏ ngầu phù sa. Ngoại hồi đó mới 6, 7 tuổi, xuống ghe là muốn ngồi mé be ghe vọc nước, bà cố không cho bắt ngồi giữa ghe không được táy máy tay chân,  trên chiếc ghế thấp tè đặt sát lườn ghe. Lát đát bên bờ sông có người chờ đò từng tụm , ghe lại lũi vô bờ đón họ đi chợ.

Dòng sông lững lờ, ghe chèo chậm rãi. Tiếng cọt kẹt của mái chèo quấn bằng dây thừng vào cây đõi cặp thân ghe, tiếng mái chèo khỏa nước rọt rẹt, rào rào, tiếng chim ăn đêm gọi nhau cuống quýt về tổ, từng ấy thứ âm thanh quyện thành một không gian sống động trong cái cảnh tịch mịch buổi ban mai.

Mặt trời hừng đông, ló những tia sáng đầu tiên còn mờ sương trên nóc nhà lồng chợ, ghe mới đến nơi.

Quà bà cố cho ngoại là gói bắp giã trắng phao, ươn ướt sền sệt nước ứa ra từ nhựa bắp điểm mấy hạt mè trộn đường kính. Trên gói bắp là miếng sóng dừa dùng làm muỗng múc ăn. Dù chưa được ăn trên đường trở về nhà, nhưng ngoại vẫn ôm ghì gói bắp như để khẳng định nó là của riêng mình, không phải nguyên một gói lá chuối xanh gói mấy cái bánh giá còn nóng hổi do bà cố đựng trong giỏ đệm, sẽ là phần ăn cả nhà trưa nay.

Dòng sông, căn nhà thờ, bà con dòng họ quyện thành cái không gian sống của hồn quê, thanh thản, nhẹ nhàng, chậm rãi …


(*):ngày nay là chợ Vĩnh Bình, Gò công Tây