ĐÔNG CHỚM TÌNH TAN

Nguyễn Ngọc René

ĐÔNG CHỚM TÌNH TAN

(STLB khoán thủ)

Thơ & vidéo : Nguyễn Ngọc René

Phong Thủy diễn ngâm

{Đọc bài NỠ ĐÀNH PHỤ NHAU. Thơ: Phạm Thành

. Hoạ bài THƯƠNG VỀ NGÀY XƯA T/g : Tran Chien}

ĐÔNG quạnh quẽ bây chừ chia cách

VỀ nơi nao tim mạch khỏi nhàu

GIÁ mà thơ vận cùng nhau

LẠNH dù buốt thật nên màu thế gian

*

TÁI gan sũng mây ngàn gió bấc

TÊ con tim từng bậc cung buồn

HỎI sao dòng lệ mãi tuôn

AI người tri kỷ nên nguồn nơi đâu.?..

*

CÒN hay mất hàng bầu cận chái

NHỚ âm thầm ngần ngại lại thôi

LỜI yêu nay nhạt hết rồi

THỀ non hẹn biển nổi trôi mấy dòng.?..

*

NĂM tháng chảy rêu phong buồn bả

NAO lòng đêm cho dạ lồng mơ

GIỜ nghe chuông vọng nhà thờ

ĐÂY ngồi nhung nhớ chơ vơ tình đầu…

*

DẠ đã tái từ lâu sao được

XÓT con tim mộng ước ngày xanh

GAN lì thơ thẩn nên đành

BÀO mây chuốt gió bao canh nhớ người …

*

HỠI thượng đế trêu ngươi thất lạc

NGƯỜI ly tan gãy nát tơ duyên

TRI âm mấy kẻ vẹn nguyền

KỶ nào ươm mộng chính chuyên mà hoài…

*

TẠI lần lữa nguôi ngoai tơ thắm

SAO vô hình sâu thẳm chưa phai

THẾ nên phiền lụy đêm dài

NÀY đây chuốc nỗi sầu dai thân mình…

*

Canh tàn gắn đợi bình minh

Buồn thương nhớ tiếc chữ tình phôi pha

Còn đâu mộng ước ngọc ngà

Lệ rơi thảng thốt sương sa não nề…

*

ĐÔNG VỀ GIÁ LẠNH TÁI TÊ

HỎI AI CÒN NHỚ LỜI THỀ NĂM NAO

GIỜ ĐÂY DẠ XÓT GAN BÀO

HỠI NGƯỜI TRI KỶ TẠI SAO THẾ NÀY…

Nguyễn Ngọc René – Paris – 28/11/2018

**

NỠ ĐÀNH PHỤ NHAU. Thơ: Phạm Thành.

ĐÔNG. sang dằng dặc canh trường

VỀ. miền ký ức nhớ thương vơi đầy

GIÁ. mà chàng đó em đây

LẠNH. lùng sao thể héo gầy con tim.

TÁI. hôn là tự nhấn chìm

TÊ. người đau nhức nằm im một mình

HỎI. chàng duyên nợ ba sinh

AI. mà quên được ân tình ngày xưa.

CÒN. thương đợi dưới hàng dừa

NHỚ. ngày mới gặp cơn mưa thẹn thùng

LỜI. người hứa sẽ thủy chung

THỀ. non hẹn biển đến cùng bên nhau.

NĂM. xưa giờ đã héo nhàu

NAO. nao tấc dạ khổ đau tim này

GIỜ. ai chung mộng đắm say

ĐÂY. đâu còn tiếng tỏ bày bên tai.

DẠ. cồn cào những đêm dài

XÓT. xa thân phận biết ai hiểu rằng

GAN. vàng dạ sắt có chăng

BÀO. long ngai vị sánh bằng tình yêu?

HỠI. chàng quân tử sớm chiều

NGƯỜI. thương bên cạnh bao nhiêu tháng ngày

TRI. ân nào bõ đắng cay

KỶ. nguyên xưa cũng thế này mà thôi.

TẠI. ai khi sự đã rồi

SAO. mà bạc bẽo tình tôi chẳng thành

THẾ. thì thẹn với cao xanh

NÀY. người xưa hỡi NỠ ĐÀNH PHỤ NHAU ?

Ngày 28/11/2018.

**

THƯƠNG VỀ NGÀY XƯA  – T/g : Tran Chien

(Họa STLB khoán thủ)

ĐÔNG này đã mấy mùa xa cách

VỀ chốn xưa dạ mách thêm nhàu

GIÁ đừng tha thiết vì nhau

LẠNH lùng đâu mãi nhuốm màu thời gian

TÁI hồn trước muôn vàn cơn bấc

TÊ tay nghiêng tiếng nấc khan buồn

HỎI trời trắng bụi sương tuôn

AI giờ bèo nước cánh chuồn dạt đâu

CÒN nguyên đó giàn trầu bên chái

NHỚ tay nào định hái lại thôi

LỜI thương theo gió bay rồi

THỀ nguyền ước hẹn cũng trôi theo dòng

NĂM tháng cứ xoay vòng hối hả

NAO nao lòng với cả ngàn mơ

GIỜ tim yêu vẫn tôn thờ

ĐÂY hình bóng của nàng thơ ban đầu

DẠ nhung nhớ nguyện cầu xin được

XÓT xa mình chịu trước ông xanh

GAN trơ tuế nguyệt cũng đành

BÀO thân xin gánh long lanh nhường người

HỠI nhân thế kiếp đời sao lạc

NGƯỜI yêu nhau ngơ ngác không duyên

TRI âm chẳng phỉ lời nguyền

KỶ hà nét ngọc còn nguyên mơ hoài

TẠI tơ nguyệt đơn sai chỉ thắm

SAO đêm trường đánh đắm liêu trai

THẾ gian mộng mị canh dài

NÀY toàn thấy bóng hình ai bên mình.

**