Đông Chờ

Trầm Vân

Dong cho 01

Sài Gòn nắng rải mùa đông
Sao lòng lại thấy lạnh lùng lạ chưa
Hay là phương ấy giăng mưa
Tóc em bay thiếu chiếc dù che chung

Thiếu vòng ôm nhẹ quanh lưng
Thiếu bàn tay vội ẵm bồng dung nhan
Tuyết rơi đồi trắng sắp hàng
Cây trơ cành trụi ngỡ ngàng nhìn nhau

Hay vầng trăng khuyết đêm thâu
Se làn sương lạnh bạc đầu bóng đêm
Lạnh lùng se nỗi buồn em
Thơ tôi chưa kịp đắp mền ấm thân

Nên heo may lạnh xoay vần
Em về chân bước ngại ngần gót son
Gửi em chút nắng Sài Gòn
Ấm làn gió thắt eo thon vỗ về

Ấm ngày xưa cháy đam mê
Nụ hôn bốc lửa môi ghì môi nhau
Tình xa hai phía rối nhàu
Sài Gòn chờ đợi đã lâu lắm rồi

Về không em, ngát hương rơi
Bờ môi tìm lại nụ cười hoa giăng
Đông về nhớ bắc võng nằm
Ru em mây gió thì thầm yêu thương

Trầm Vân