Đôi dòng quý mến, thay nén nhang thắp cho một đồng môn quá cố trong mùa Covid

Kinh Bồng (Trần công Bình)

nhà báo Lê Văn Nghĩa Ảnh: TTD

Chúng tôi cùng niên khóa 65-72  của trường Petrus Ký, một niên khóa mà giai đoạn cuối, khởi đầu là Tết Mậu Thân 1968, sau đó là Mùa Hè Đỏ Lửa 1972, mang nhiều dấu ấn đặc biệt cho lứa tuổi học trò. Tuổi học trò, ăn cho no lo chưa tới, lẽ ra vô tư lự trước thời cuộc, nhưng cuộc chiến đã lấn vào cả trường học, buộc học trò, tùy hoàn cảnh đã có những ứng xử không còn nằm trong khuôn khổ học đường.

Trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng ấy, anh đã chọn thái độ ứng xử: xuống đường.

Mặc dù là con một viên cảnh sát, nhưng màu áo trắng của người cha không loại trừ được dùi cui của những cảnh sát dã chiến khác đang thi hành công vụ ngăn chận các cuộc biểu tình của sinh viên học sinh, trong đó có anh. Hậu quả là cuối cùng anh bị bắt vì nằm trong tổ chức chống chính quyền, sau đó bị đày đi Côn Đảo.

Trải nghiệm xương và máu ấy, nhất là trong những ngày ở tù, là thành viên cốt cán trong những người tù phản đối chế độ lao tù khắc nghiệt, anh đã hồi tưởng để viết nên tác phẩm : Vượt sóng (1986).

Nhưng, sau tác phẩm ấy, từ đấy về cuối đời, dòng văn chương của anh chỉ xoay quanh những chuyện cười và tuổi thơ, đặc biệt là Petrus Ký. Bạn bè đồng môn khoái nhất tác phẩm Mùa Hè Petrus Ký của anh, không phải chỉ ở cái tên mang dấu ấn của một trường số 1 Sài Gòn, mà thực sự là những câu chuyện lột tả, những tình tiết tuổi trung học mà đâu đó, ai đọc qua tác phẩm đều thấy hình như có cái dáng dấp của mình trong đó.

Tôi biết anh là người sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Sài gòn đến độ, Tết nhứt không có quê để mà về, bù lại anh xộc vào bất cứ hang cùng ngõ hẽm nào của cái đất Sài Gòn. Bạn văn ngoài Hà nội vào, anh sẵn sàng đèo trên chiếc Cub ngao du ở những ngóc ngách ấy và giới thiệu những cái đặc trưng Sài gòn cho họ.

Là nhà văn chuyên nghiệp, đi, nghe, tìm hiểu và biết nhiều chuyện dân gian trải dài trong thời kỳ biến động về kinh tế. Có lần sau cuộc nhậu với một anh bạn, cũng là dân Petrus Ký, rất giỏi làm ăn và đã thành đạt vững chải trong sự nghiệp, anh đã hỏi thẳng tôi:

– Sao nó giàu quá vậy mậy ?

Tôi cười, trả lời một câu vô thưởng vô phạt:

– Nếu tao biết, tao cũng có thể giàu như vậy !

Làm nhà văn thì không thể nào giàu, nhưng sự nghiệp văn chương để lại cho hậu thế là cả một kho báu. Riêng anh,  trong vòng 10 năm kể từ khi biết mình bị ung thư gan, dù các bác sĩ xác định chỉ có thể điều trị bằng xạ trị không thể phẩu thuật, anh vẫn cho ra đời gần chục tác phẩm: Tào lao xịt bộp (tuyển tập truyện trào phúng, 2010), Hạt bụi bên nhau (tập truyện rất ngắn và truyện trào phúng, 2010), Chuyện chán phèo (tuyển tập truyện trào phúng, 2011), Nỗi buồn đàn ông (2017), Sài Gòn khâu lại mảnh thời gian ( 2018), Văn học Sài Gòn 1954 – 1975 những chuyện bên lề (2020) Sài Gòn chuyện xưa mà chưa cũ (2020)…

22 g 25 đêm 25 tháng 7 năm 2021, nhà văn Lê văn Nghĩa, người bạn đồng môn, đồng khóa mà tôi đề cập trên vĩnh viễn ra đi. Nhưng, với anh, câu nói mang đậm dấu ấn về nền giáo dục mà thế hệ chúng tôi đã từng được thừa hưởng  đó là:

“chế độ giáo dục của Sài Gòn trước đây rất hay, nhất là hệ thống trường công lập, ai thi đậu vô đó là chuyện học được bảo đảm chắc chắn không phải lo lắng gì“.