Đời đi học

Nguyễn Hữu Phước

(Nguồn: Giai Phẩm Xuân 2012 “Nối tình bằng hữu” – Petrus Ký 1966-73 http://veque.com.free.fr/)

ÐỜI ÐI HỌC

Tôi được sinh ra ở nông thôn nhưng chỉ được 6 tháng tuổi thì một biến cố hết sức trọng đại xảy đến cho gia đình. Mọi thứ buộc phải bỏ lại quê ngay tức khắc lên Sài Gòn. Tại Sài Gòn, với hoàn cảnh gần như hai bàn tay trắng, gia đình chúng tôi phải đến ở khu vực ngoại ô bên kia một nhánh của cầu Chử Y, trước đó là bịnh viện và nghĩa địa của lực lượng Bình Xuyên. Người đến ở ngày một đông dần lên rồi quá trình đô thị hóa cũng đến. Quận 8 được thành lập. Ðường Hưng Phú được tráng nhựa trên nền đường đá đỏ. Cư xá Hưng Phú mọc lên. Trường học được xây dựng.

Ðầu tiên tôi đi học lớp năm tại trường Tiểu học Ba Ðình ở ngã ba rạch Ba Ðình và kinh Tàu Hủ. Cổng Trường hướng ra Bến Ba Ðình vốn chạy dọc theo kinh Tàu Hủ. Bây giờ, trường Tiểu học Ba Ðình vẫn còn ở vị trí đó nhưng hoàn toàn khác do được xây lại, lên 3 tầng lầu và sơn màu xanh lá và rất dễ nhìn thấy từ trên cầu Nguyễn Tri Phương. Ði bộ đến trường là phương tiện duy nhất. Hè năm 1963 chuẩn bị vào lớp ba, tôi được ba tôi cho một xe đạp 550 củ mua lạc xoong từ cầu Ba Cẳng phía sau chợ Kim Biên nhưng khung và bánh xe cực kỳ chắc chắn (rất nặng, chạy đụng mạnh, té nhiều lần nhưng không hề cong vênh). Ði học bằng xe đạp là khoái nhất lúc đó.

ẤN TƯỢNG

Lúc học lớp Tư, trước buổi học hay giờ chơi chúng tôi thường đi trên các súc gỗ tròn thả và ngâm trong rạch Ba Ðình của các trại cưa cạnh đó. Một lần gỗ lăn tròn hất tôi xuống nước. Rạch nơi đó không sâu nhưng các súc gỗ cứ dạt ra rồi nhập vào nhau không cho tôi trồi lên. Cuối cùng cũng thoát nhưng bị va dập cả mình và uống nước đã đời. Tôi cạch trò này từ đó.

Một kỷ niệm nữa khó quên vào năm học lớp Ba, trên đường về nhà, một bạn học cùng lớp nhưng cao to hơn tôi chạy xe đạp 650 mới toanh, nhiều lần ép xe tôi. Tôi phản đối nhưng vẫn bị ép. Tôi đe bạn hãy coi chừng nếu tiếp tục. Vừa ra khỏi trường, trên đỉnh cầu Ba Ðình, hắn lại ép tôi. Tôi quyết định đạp xe thêm khi xuống dốc rồi tông thẳng vào xe hắn. Cả hai cùng té nhưng tôi nhẹ nhàng dựng xe dậy rồi phi về nhà. Một giờ sau, hắn nhắc xe đến nhà tôi mắng vốn ba tôi. Từ đó chấm dứt nạn ép xe. Nó rất nhớ về tôi về việc này trong khi tôi chỉ nhớ đúng mỗi việc đụng xe mà quên hẳn tên nó. Năm 1976, tôi vào chợ cá Chánh Hưng với một người quen thì gặp một người giữ sạp gần đó. Người đó nhận ngay ra tôi trong khi tôi không biết hắn là ai. Hắn nói “mầy quên thằng Hồ bị mầy đụng xe trên cầu Ba Ðình rồi hay sao?”. Hắn cho biết chỉ học hết lớp ba rồi nghỉ sau đó đi làm, Ðến giữa năm học lớp Ba thì tôi cùng rất nhiều học sinh được trường Tiểu học Ba Ðình chuyển sang trường Tiểu học Hưng Phú mới xây giữa cư xá Hưng Phú gần nhà hơn. Năm học lớp Nhứt lại chuyển phòng học đến cơ sở ngánh 2 của Trường Tiểu học Hưng Phú. Năm này ngoài buổi học ở Trường chính tôi còn phải học thêm luyện thi Ðệ Thất ở trường Tiểu học tư thục Minh Quang (trường của anh hai của bạn Triển). Một số bạn cùng học tiểu học, cùng học thêm và cùng đậu vào P Ký năm 1966 như bạn Nguyễn Văn Hoàng 12B1, bạn Lê Minh Triển 12B4, bạn Dương Hòa Minh 12A1, riêng bạn Nguyễn Trường Vinh chỉ học chung lớp Ðệ Thất 4 đến lớp 9/4 thì ngưng.

BUÔNG TRÔI

Thời gian học Trung học Ðệ Nhất cấp tôi đã có hai lần buông trôi việc học. Lần đầu, vào năm 1967, đang học lớp Ðệ Lục 4. Vì môn môn Pháp văn yếu nên tìm đến Trường Trung Hiếu định học thêm. Nhưng đang học hơn một tháng thì bị đuổi giữa chừng vì hay cười trong lớp nên tôi chán nản thả trôi môn Pháp văn. Lần sau, trong tháng đầu tiên năm lớp 9/4 tôi đạt thứ hạng cao trong lớp. Ðang mừng khi thầy Phạm Hoài Nam chủ nhiệm lớp (đứng lớp môn Toán) công bố kết quả trước lớp thì thầy bảo tiếp rằng tôi không xứng đáng đạt thứ hạng đó. Tôi bất mản quá và buông trôi việc học từ đó, đặc biệt môn Toán của Thầy hầu như tôi mất hết hứng thú.

BƯỚC NGOẶC

Lên bậc Trung học Ðệ Nhị cấp, kỳ Lục cá nguyệt đầu tiên ở lớp 10B2 tôi cũng học rất bình thường. Bước ngoặc làm thay đổi việc học đặc biệt với môn Toán đến với tôi thật bất ngờ. Tôi không nhớ rõ bạn nào (hình như là Lê Quý Bình thì phải) đã đọc được tin Ban Ðại diện Hội Sinh viên Ðại học Khoa Học mở lớp đêm luyện thi Tú Tài 1 và 2 miễn phí cho học sinh lớp 11 và 12 vào đầu năm 1971 (với các môn Toán, Lý Hóa và Sinh) nên hô hào một nhóm bạn chúng ta trong lớp 10B2 đến dự nhưng chủ yếu để quậy chơi. Tôi cũng cảm thấy vui nên tham gia. Ngày đầu tiên cả đám bạn 10B2 cùng kéo vào giảng đường A cùng các học sinh lớp 11 của các trường khác. Ðám bạn quay 10B2 chọn hàng cuối giảng đường để an vị (ở trên cao giống như nhóm “Montagnard” Robespierre trong Nghị viện Pháp thời kỳ hơn hai trăm năm trước). Sau nghi thức khai giảng, buổi học bắt đầu với môn Vật lý phần điện học. Xong phần ôn lý thuyết có một bài tập được đưa ra và mời một bạn lên bảng giải bài tập này. Bọn đi quậy này làm gì có chuẩn bị tập vở nói chi đến làm bài tập nhưng một tên nào đó trong bọn đã cầm tay tôi đưa lên sớm nhất. Tôi được mời ngay lên bục giảng. Tôi rủa thầm trong bụng nhưng buộc phải thực hiện. Từ hàng ghế cuối cùng đi xuống bục giảng phải qua mấy chục bậc thang đã đủ thời gian cho tôi tính nhẩm bài giải. Rất may, phần Ðiện học lớp 11 lập lại hầu như chương trình đã học ở lớp 9 nên không gây khó khăn cho tôi. Lên bục nhìn về hàng ghế thấy rợp nào là đầu và mắt nhìn về mình thấy mà khớp (giảng đường A chứa khoảng 400 chổ). Tôi không dám nhìn về hàng ghế nữa chỉ chăm chú vào bảng đen vừa viết vừa nói từ đầu đến hết bài rồi quay một mạch đi về chổ ngồi mà chưa hết lo lắng. Toâi được anh sinh viên cao học đứng lớp khen ngợi. Lần đầu trước đám đông như thế tôi đã vượt qua được tâm lý rụt rè khép kín.

Sau buổi học đầu diễn ra suông sẻ, các buổi sau với các môn khác tôi đều hứng thú tình nguyện lên bục giải bài tập. Ðể có thể tiếp tục đeo bám, tôi phải tìm sách giáo khoa lớp 11 để học. Dĩ nhiên chỉ các môn Toán, Lý và Hóa. Các bạn quậy khác chỉ đi chừng một tuần thì chán nên rơi dần. Chỉ còn lại mình tôi tiếp tục tham dự đến cuối khóa mà không quậy.Việc học chính thức trong lớp 10B2 tôi cũng phấn khởi trở lại và học tốt hơn từ đó. Dĩ nhiên, tôi chỉ có thời gian tập trung vào môn Toán , Lý và Hóa trong kỳ lục cá nguyệt thứ hai cấp lớp 10. Các môn học khác ra sao cũng được. Tại lớp 10B2, tôi khoái đề tài lịch sử nên đã có một vài bài viết về Lê Lợi và vua Quang Trung gởi tới nhóm Sông Thao quay tài liệu ronéo lưu hành trong các lớp. Tôi được Nhóm mời tham dự sinh hoạt tập thể cùng nhiều trường khác tại Thủ Ðức (sau này tôi mới biết gần giáo xứ Tam Bình). Sinh hoạt rất hay, sôi nổi. Ðề tài lịch sử được đưa ra thảo luận. Trời về chiều, tôi phát hiện có nhiều người theo dõi buổi sinh hoạt. Tôi đoán là mật vụ nên sợ và từ đó không tham gia hoạt động của nhóm Sông Thao nữa.

Ở lớp 11 và 12 tôi không có thời gian ngoài việc tập trung cho mấy môn chính hệ số cao nhằm bảo đảm đậu trong hai kỳ thi tú tài, tránh bị động viên, Khoảng thời gian dài học yếu ở các môn Pháp văn và Anh văn vẫn không thể bù lại được.

ÐIÊN

Vừa thi Tú tài xong, chưa có kết quả, một nhóm gồm Tín, Huy, Hùng, Phước, … tập trung đến nhà Lê Hữu Trí đi bộ ra ga Sài Gòn lên xe lửa đi Biên Hòa. Bắt xe lam đến núi Bữu Long. Gặp ngày gì mà mưa gần như suốt cả ngày làm ngập lút Biên Hòa. Tất cả phải xắn quần lội trong nước từ rạp Biên Hùng trên đường về lại ga Biên Hòa. May mà không có ai bị cảm. Nghĩ lại cảm thấy là điên. Nhưng cái điên đó giúp tiêu phí một ngày xả stress trong giai đoạn hồi hộp, chờ mong kết quả.

ÐOẠN CUỐI ÐI HỌC

Thi đậu vào Trường Ðại học Kỹ Thuật thuộc Viện Ðại học Bách Khoa Thủ Ðức được thành lập đúng năm 1973 trên cơ sở ba Trường: Trung Tâm Kỹ Thuật Quốc Gia (dân gọi nôm na là trường Phú Thọ), Ðại học Sư Phạm Kỹ Thuật (tại Thủ Ðức) và Nông Lâm Súc (tại Thủ Ðức). Hai trường sau giữ nguyên tên còn Trung Tâm Kỹ Thuật Quốc Gia đổi tên thành Trường Ðại học Kỹ Thuật. Năm đầu học cơ bản, năm sau tôi chọn Khoa Hàng Hải (khoa mới thành lập) bộ môn Cơ khí. Ðến tháng 4-1975 thì gián đoạn việc học do biến cố. Ðầu năm 1976 tiếp tục học lại cho đến giữa năm 1978 tốt nghiệp nhưng Cơ khí hàng hải lại trở thành một tổ bộ môn thuộc khoa Cơ Khí của trường Ðại học Bách Khoa TP HCM. Như một đứa con rơi phải gánh của khoa Cơ khí nên lớp chúng tôi có 15 sinh viên (khi tốt nghiệp chỉ 8 người nhận được quyết định phân công) lúc nào cũng đứng ngoài cuộc trước mọi hoạt động truyền thống của Khoa cho đến bây giờ.

Trong thời gian học đại học, các sinh viên khác đều cho rằng tôi xuất thân từ một trường trung học chuyên nghiệp nào đó như Cao Thắng hay Nguyễn Trường Tộ hoặc DON BOSCO bởi vì các môn kỹ thuật cơ khí tôi đều đạt cao. Tôi phải chứng minh mình học phổ thông bằng chứng chỉ tú tài phổ thông và thẻ học sinh P. Ký. Ðể có điều này, tôi đã đọc qua các quyển sách kỹ thuật (không có bìa) do bạn Nguyễn Văn Hùng may và gửi từ lớp 10B2. Sau hơn 33 năm đi làm với nhiều cảm giác vui, buồn, sung sướng, thất vọng… tôi so với cảm giác trong 17 năm và nhận thấy đi học là hạnh phúc. Những kỷ niệm êm đềm mà sâu thẳm làm phấm khích tôi mỗi khi được nhắc đến. Cũng quá lâu rồi chưa được gặp đông bạn học cũ. Tôi mong có ngày được hội ngộ với nhiều bạn cùng lúc.