Đoàn Xuân Thu trả lời phỏng vấn của Trẻ Magazine, Garland, Texas, USA.

 

1.Xin ông có vài hàng giới thiệu về mình: Đời sống thường nhật, công việc và việc sáng tác. 

Sống ‘Miệt Dưới’, Melbourne, Úc Châu mà được ‘Miệt Trên’ ‘rờ’ tới nên khoái quá!

Không phải tuổi Sửu nhưng vẫn cày như con trâu!

Viết lai rai giải sầu con đom đóm! Cảm thương người ôm ốm mà cao!

2.Internet đã tác động như thế nào trong quan điểm nghệ thuật, sự sáng tạo và đời sống của riêng ông?

Internet tiện lợi, giúp viết dễ dàng hơn, viết nhanh hơn và viết ‘dở’ hơn vì lượng bao giờ cũng tỷ lệ nghịch với phẩm! 

Ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống. Ít la cà quán xá hơn. Ít bạn ‘thật’ hơn, bù lại có rất nhiều bạn ‘ảo’, bạn ‘tàng hình’!

Cái lợi nhứt cho đời sống là: ít có thời giờ cự cãi với vợ con hơn! Nên gia đình hạnh phúc hơn!

3.Nếu “chẳng may” trở thành đàn bà thì ông có nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ thay đổi như thế nào? 

Không có cái vụ ‘chẳng may’ ở đây mà phải nói là ‘quá may!’ 

Dĩ nhiên là thay đổi 180 độ!

Tuy nhiên, làm đàn bà hay làm đàn ông gì là do ông Trời muốn! Mình muốn… là mình cãi lại ông Trời; nên không dám!  

Còn đàn ông cũng có chữ ‘đàn’; đàn bà cũng có chữ ‘đàn’ do đó ông hay bà gì cũng phải cần nhau, phải có nhau để ‘đàn’ với nhau chớ!  

Do đó làm đàn ông cũng may; mà làm đàn bà còn may mắn hơn nhiều!

Vì đàn bà được giữ cái ‘ví’ của đàn ông! Ai kiểm soát túi tiền là làm ‘boss’.  

May nhứt hạng là được con mình kêu bằng Má; lâu lâu nó cho tiền xài vì giữ con cho nó!

4.Với ông, điều gì “tệ hại” hơn: hôn nhân hay sự cô độc?

Hai cái đều ‘tệ hại’ như nhau!

Có hôn nhân đồng sàng dị mộng; mà cũng có cô độc rảnh… đi ‘vọc’ tùm lum!

5.Theo quan điểm và những “trải nghiệm” của riêng ông thì Tình yêu của Xưa và Nay khác biệt như thế nào?

Tình yêu là một thói quen khó bỏ nhứt! Xưa giờ cũng vậy!

6. Là người Việt sống ở hải ngoại, ông thể hiện mối quan tâm về đất nước Việt nam trong những lãnh vực Văn hoá, Chính trị, và thời cuộc như thế nào? 

Thấy bà con cô bác, anh em, bạn bè nói chung, dân trong nước còn khổ quá, khổ đủ thứ… mà mình bỏ tất cả để chạy luôn ra nước ngoài…thấy ‘kỳ’ quá! 

đoàn xuân thu.

melbourne