Đến Ao Vua, tắm ở Ao Vua, tưởng mình …là vua !

Kinh Bồng (Trần công Bình)

Tôi là một trong những doanh nhân về Việt Nam sớm nhất.

Năm ấy công ty tôi tham dự triển lãm ở khu Giảng Võ Hà Nội về máy móc văn phòng. Là trưởng đại diện công ty ở Việt Nam, tôi toàn quyền thiết kế kế hoạch triển lãm và dĩ nhiên cả kế họach du lịch cá nhân.

Cuối thập niên 90, du lịch Việt Nam và nhất là Hà Nội còn rất đơn sơ. Nhưng, chính cái đơn sơ ấy lại hấp dẫn tính khám phá, lãng mạng của tôi. Ao vua là một trong những địa điểm tôi từng đến trong thời kỳ này.

Mượn chiếc xe Minsk của một nhân viên trong triển lãm, tôi tìm đường đến Ao Vua, không quên đèo theo một cô bạn gái mới quen trong thời gian triễn lãm. Thế là dù mới lần đầu làm quen với đường xá Hà Nội, tôi không sợ bị lạc, bởi có “hướng dẫn viên” bất chợt ngồi sau xe.

Vừa chạy xe, tôi vừa xoay cái kiếng chiếu hậu, không phải để xem xe sau vì đường vắng tanh lúc 6 g sáng, mà là để ngắm mái tóc dài bay bay theo gió của Mỹ Khanh. Cô sinh viên  Sư Phạm lúc này thỉnh thoảng hơi chồm về phía trước ( nhưng vẫn  ý tứ giữ khoảng cách với cái lưng của tôi), để chỉ đường và thuyết minh về cảnh đẹp ở Ao Vua.

Từ Ngã Tư Sở đi Ao Vua, chúng tôi theo đường 32 đi thẳng lên Sơn Tây. Bất chợt, tôi hình dung, ngày xưa vua đi tắm mất 70 cây số bằng ngựa, nếu đi từ sáng sớm như tôi, phải  mất 7 g đồng hồ, mãi đến chiều mới đến. Chiều rồi, dễ gì được quần thần cho tắm liền, phải nghỉ một đêm, sáng hôm sau mới được ngâm nước. Vậy thì, chỉ với xe gắn máy, tôi đã có thể …tắm trước vua cả ngày !

Đúng như vậy, mặt trời còn chênh chếch chưa lên đến các ngọn cây cổ thụ ở khu Núi Tản, tôi đã vào con đường đất ở Ao Vua. Cả một không khí mát lạnh của một rừng cây, khác hẵn đoạn đường vừa đi qua, dù rằng trời chưa đổ nắng. Chỉ duy nhất chiếc xe Minsk của chúng tôi đi vào rừng. Một cái cổng bằng cây chắn ngang con đường, nhưng không thấy người gác ở đâu. Tôi định đến tự giở cổng, thì có tiếng người trong mé bờ rừng chui ra …

Thuở ấy khu du lịch hoang vắng đến như vậy !

Đến đây thì mới thấy chỗ của các bậc vua chúa …tắm. Đúng là vua ! Lẫn trong rừng cây, tự nhiên có những hòn đá nổi lên, phẳng lỳ, nhưng lại lõm thành hình lòng chảo chứa đầy nước. Nước này được một cái suối dẫn từ trên Núi Tản xuống khi mùa nắng, còn mùa mưa thì các ao tự chứa nước mưa động lại. Thiên nhiên kỳ diệu đã cho khu vực chân núi Tản một chỗ tắm tự nhiên, đúng nghĩa trời cho. Tôi thầm nghĩ, ấy vậy cảnh sung sướng này, ngày xưa quần thần phát hiện đem dâng cho một mình vua hưởng. Mình bây giờ sướng quá, cũng được hưởng cái vua đã hưởng, chỉ có hai người tắm ở chốn hoang sơ như thế này, không là vua thì là gì nhĩ (?!).

Tôi khoan khoái dựa lưng vào vách đá Ao Vua, ngâm mình trong làn nước mát, ngữa mặt nhìn trời xanh mà thưởng lãm “cảnh tắm trần” tuyệt vời. Tôi đạp chân dưới lòng ao, ôi chao sao nó phẳng lỳ, nền đá vôi trơn tru không chút gờ cạnh,hệt như một bồn tắm. Vua ngày xưa thì cũng chỉ  sướng đến như thế này là cùng ( !?).  Nhìn sang bên cái ao kế bên, Mỹ Khanh cũng đang nhắm mắt, mái tóc đen tuyền dài mơn man trong làn nước trong vắt. Bất chợt, tôi nghĩ đến nàng  cung nữ  nào đó, được vua ân sủng cho theo hầu cận lúc …vua tắm !

Một lần đến Ao Vua, nhớ cả đời. Trong tấm hình thứ ba kèm theo dưới đây, những hòn đá nổi lỏm chỏm chính là những nơi hình thành ao tắm. Hình chụp vào lúc suối trên rừng đầy nước nên những chiếc ao ngập  trắng xóa. Ba chục năm sau, nhớ cảnh ấy, tôi đã múa bút đề một bài thư pháp:

Có một vì vua đến Ao Vua,
Cùng nàng cung nữ mãi vui đùa.
Tình lỡ hai người đành ly biệt,
Gặp lại giữa triều, mắt …đẩy đưa !