Đêm say vùi làm tốn rượu em chơi!
đoàn xuân thu
Em giỡn chơi hay là em tàn nhẫn?
phụ anh rồi, tình không để… trôi xuôi;
em bỏ học, em lấy chồng… thây kệ!
nỡ lòng nào, em mời đến… chung vui.
Anh đã đến dẫu lòng anh đưa đám,
mặt đám ma, miệng mếu… nở nụ cười;
anh… quân tử, trót lỡ làm… quân tử:
dẫu tình thua, tay vẫn bắt, vẫn cười…
Em nhí nhãnh: “đâu rồi anh, quà cưới?”
nhà thơ nghèo, tiền chẳng có bao nhiêu,
quà anh đi: thư tình xưa, em viết;
“em đốt đi, kẻo chồng biết, nó ghen!”
Thì kỷ niệm… ừ thôi… là kỷ niệm,
em đã quên khi em bước qua cầu;
lỡ chồng hỏi, từ xưa giờ… thùy mị:
“chỉ mình anh, không ‘nhăng cuội’ ai đâu!”
Anh… quân tử, trót lỡ làm… quân tử,
tình em yêu, anh liệm kín, chôn sâu,
an tâm nhé ! đừng vấn lòng…bội phản
đời hợp tan… ai rảnh… để mà sầu.
Dẫu giởn chơi hay là em tàn nhẫn?
thiệp cưới mời: “anh đến để chung vui”
“anh đã đến, dẫu lòng anh đưa đám;
đêm say vùi làm tốn rượu em chơi!”
đoàn xuân thu.
melbourne.