Đêm Sa Pa

Kinh Bồng (Trần Công Bình)

Buổi tối một mình lang thang từ con đường dốc đỗ xuống góc ngã tư, nơi có nhà thờ đá Sa Pa.

Bất chợt, trong cái giá buốt, trống vắng của góc phố bên đường, hình ảnh một bếp than le lói trước mặt một cô bé H’Mông đang co ro ngồi ôm gối làm lữ khách phải nao lòng xà xuống vệ đường.

– Em cho que xiên nướng.

Cô bé mừng rỡ, ánh mắt đen nháy, sáng lòa, tròn vo phản chiếu từ ánh đèn vàng vọt bên kia nhà thờ. Em nhanh nhẫu giở trong gùi lấy mấy que xiên thịt lợn núi để lên chiếc bếp than hồng con con, tương xứng với tấm thân be bé của em.

Bỗng chốc hương thơm của mùi lợn nướng tẩm gia vị đặc trưng dân tộc, khác hẵn cái mùi Mai Quế Lộ của lạp xường miền xuôi, bốc lên thơm lừng cả góc phố vắng lặng. Không khí như không còn đặc quánh trong cái  lạnh miền núi, nó đang được  lan tỏa , pha loãng , thăng hoa bởi mùi  thịt nướng dân tộc H’Mông.

Lữ khách dùng răng kéo từng mãnh nhỏ thịt ra khỏi que xiên, nhấm nháp từng tý một để thưởng thức cái vị ngòn ngọt, bùi bùi của lá rừng. Sau vài  tợp rượu “cúc lũi”, anh đã thấy má nóng bừng, mắt rưng rưng khi nghe giọng kể buồn buồn của em về mối tình ba mẹ.

Ba người Hà nội, làm công nhân xây dựng trên này, lấy mẹ xong, đưa mẹ về xuôi. Cả xóm xúm đến xem mặt mẹ, lạ lùng với con gái dân tộc. Mẹ xấu hổ với bộ váy đang mặc, nhưng không thể quen với cái quần, cái áo ba mua. Cả tuần trốn trong phòng, mẹ khóc đòi về lại Sa Pa …

Thế đấy, vậy mà lữ khách  lại thấy thân thương, ấm áp bên bộ áo dân tộc, trên góc phố lạnh lẽo, bên bếp nướng lợn rừng.  Đi mấy trăm cây số, lên chót vót núi cao để tìm đến với cái …lạ lùng !

Đêm Sa Pa ướt lạnh bờ vai

Em H’Mông trên dốc đá

Nướng thịt thơm lừng góc phố …