Đêm ba mươi nhớ Tam Thôn Hiệp

Kinh Bồng (Trần công Bình)

Lần đầu tiên tôi xuống Tam Thôn Hiệp công tác vào đúng đêm ba mươi.

Trời tối đen như mực, ngữa lòng bàn tay cũng không thấy mấy ngón của chính mình. Điện không có, tôi vừa bấm chân trên nền đất ướt trơn trợt, men theo bờ vách nhà lá mà lần mò đến dãy phòng nghỉ. Vừa mới cơm tối xong, giờ phải vệ sinh răng miệng để đi ngủ. Mò thầm túi dết, tôi lấy cái ống kem đánh răng và cây bàn chải. Không thấy đường để nặn ống kem cho trúng lên bàn chải!

Chỉ có một cách duy nhất: tôi ngậm đầu cây kem đánh răng, bóp vào miệng mình lượng kem muốn lấy, sau đó dùng bàn chải đút vào miệng, lấy lưỡi đùa kem lên bàn chải mà làm vệ sinh răng!!!

Đó là lần duy nhất, độc đáo nhất mà tôi thực hiện khi ở Tam thôn Hiệp. Một kỷ niệm không bao giờ phai lạt!

***

Gần bốn chục năm sau, năm 2018, dịp lễ ngư ông Cần Thạnh, tôi lái xe chở Đặng Phước Hòa cựu Trưởng Phòng Thủy Lợi, con của Dì Hai Lựu ( một người mà tôi từng ghé nhà ăn cơm trong những ngày công tác Đồng Hòa -Long Hòa ) đi dọc con đường Rừng Sát.

Đến chân cầu An Nghĩa, tôi bỗng nảy ra ý nghĩ sao mình không quẹo trái vào con đường nhựa rẽ ngay dưới chân cầu như mời mọc khách ghé qua. Thế là tôi từ từ, chầm chậm đi xe vào con đường vào khu dân cư mới của Tam thôn Hiệp.

Đường thoáng đãng, xa xa cách hàng chục, hai chục mét mới có nhà. Ở đây toàn là nhà mới cất, khang trang, mái ngói hoặc một trệt một lầu đúng chuẩn nhà của nông thôn mới. Bởi đường mới, nhà mới nên dọc con đường chạy cặp theo sông Lòng Tàu đến giáp ranh giới Xã Bình Khánh này không thấy một nhà ọp ẹp nào. Tam thôn hiệp của 40 năm về trước biến đâu mất !. Bọc cua quẹo trái tôi đến cua “Tư Tình”(*), chụp một ảnh kỷ niệm về một đoạn đường lịch sử trong xây dựng mang tên người Phó Chủ Tịch Huyện phụ trách thi công công trình xong, tôi dong xe về Cần Giờ mà trong đầu vẫn miên man nhớ về ấp An Nghĩa, Trần hưng Đạo của Tam thôn Hiệp xa xưa !

***

Đi xung phong, cống hiến, về mất mát, sầu đau; điều ấy không một ai mong muốn khi đã đem cả sức thanh niên hiến dâng cho một vùng đất khô cằn, thiếu nước, hiếm điện, nghèo nàn y tế !?

Nhưng, trong chuyện buồn ấy tôi lại biết đến một con người từng là lãnh đạo của Xã này.

Ngày đầu tiên từ Nông Trường về Huyện nhận nhiệm vụ, anh đã bị công an chận lại hỏi giấy tờ. Con người mập mạp, phốp pháp, tướng tá bệ vệ không khác một anh Tàu Chợ Lớn đi vượt biên (?!). Năm đó, 1980 chuyện bắt vượt biên xẩy ra như cơm bữa ở vùng biển này. Hình hài đó, không ai nghĩ anh là Giám Đốc Nông Trường, cựu sinh viên Nông Lâm Súc.

Vậy đấy, anh được bố trí lãnh đạo ở một cái xã ngư nghiệp nhưng nghèo nhất so với 3 xã nghề cá khác trong Huyện. Một trật tự hành chánh xã được lập lại trong lề lối làm việc vốn là kinh nghiệm của anh trong lãnh đạo nông trường. Cái không khí giờ giấc tôi đã chớm thấy thay đổi trong những ngày lui tới công tác Tam Thôn Hiệp…

Bẳng một thời gian gần chục năm, khi tôi đang làm Trưởng Phòng Kế Hoạch ở một công ty Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản, thì gặp lại anh trong một hoàn cảnh cực kỳ éo le. Anh trở về Sài Gòn, làm nhân viên hợp đồng công nhật cho chính ông Giám Đốc công ty tôi, một người trước đây từng là nông trường viên của anh !!! Tình nghĩa thầy trò thủy chung với nhau như thế thôi cũng vẹn toàn trong cơn hoạn nạn.

Thế nhưng, chỉ vài năm sau, một đại nạn khác lại đến với anh: anh bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Tôi lập tức cùng với một bạn thân, vốn cũng công tác Duyên Hải, và cũng là người hiểu biết rất rõ về anh ,đến thăm anh tại bệnh viện Ung bướu. Biết mình sắp mất, trước khi ra về, anh thều thào với tôi:

– Ba tôi đau buồn chuyện của tôi nên mất sớm !

Đồng thời khi chia tay, anh kéo lại và nắm tay bạn tôi rất chặt như không muốn rời ra … Bạn tôi cứ nhắc mãi khi chúng tôi gặp nhau sau này. Tôi thầm nghĩ nhưng không nói ra, chắc là anh muốn nói một điều gì đó cực kỳ hệ trọng mà bạn tôi là chứng nhân của sự kiện đời anh !?

Buồn !

*****

Tam thôn Hiệp những ngày thiếu thốn ấy, nhưng không thiếu cái tình của ngư dân và cái không khí văn hóa văn nghệ nông thôn. Lúc đó chưa rộ lên phong trào đàn ca tài tử, nhưng ai đến công tác không thể không biết đến giọng ca ngọt như mía lùi, tiếng đờn buồn như sóng chiều nhẹ đập lên bờ xã vắng của anh Ba Hùng, nhân viên văn hóa thông tin. Anh Ba ốm người , má hóp, da đen, nhưng có cặp mắt sáng tinh anh, nhìn người đối diện như tỏa hết lòng tin tưởng dù là kẻ mới gặp. Anh chơi cặp đôi với anh Tám Bạc, nhân viên Xã làm công tác ngư nghiệp. Anh Tám cao, ốm người lỏng khỏng, thường mặc quần tây áo dài tay đen.

Một cụm đất bên ấp An Nghĩa bé tý, người ở đông, do đó một trạm thu mua hải sản đã được xây dựng bên kia sông. Trưởng trạm là Hà bạc Liêu, cái tên khá đặc biệt nên cũng dễ nhớ. Tôi có qua sông nhậu với anh em thủy sản ở trạm, nơi ấy có chị Nguyệt, cô Phi, cậu Hiền , anh Trí người của Sở Thủy Sản cao lêu nghêu nên được gọi là Trí cò (!) , tình cờ gặp lại mới biết là anh từng bị tai nạn ở cầu tàu trạm đến nổi bị áp xe chân để lại di chứng là đi xệu xạo. Duyên Hải-Cần Giờ, vùng đất của gian khổ đã “quật” ngã không ít bao thanh niên tình nguyện!

Cái Xã nằm ẩn trong một vùng đất xa xưa, người đi và đến chỉ bằng tàu đò hoặc ghe theo đường sông Lòng Tàu là độc nhất.

Xã hồi đó thật buồn! Có lẽ vì vậy mà hồi tưởng của tôi cũng chỉ là chuyện buồn chăng ?!

Ghi chú hình chụp tác giả (bên phải) và Hòa (bên trái) ở cua Tư Tình

(*) Cua Tư Tình:

Đòan xe lãnh đạo thành phố đang đi thông xe đường Rừng Sát , chạy với tốc độ 60 km/giờ vì đường vắng, thình lình thắng gấp sau khi qua khỏi ranh giới Xã Bình Khánh. Mọi người trên xe chúi nhào ra phía trước.

Một vị lãnh đạo chửi rân:

– Cua đách gì mà gấp dữ vậy

Cán bộ Huyện dẫn đường nói đỡ:

– Dạ, cua Tư Tình !

Tư Tình là tên thường gọi của Phó Chủ Tịch Huyện phụ trách xây dựng đường Rừng Sát có tên đầy đủ là Võ văn Tình. Anh em xây dựng tuyến đường vẫn gọi là “Tư lệnh đường Rừng Sác”. Cua Tư Tình là một cái tên trong lịch sử làm đường nhưng không ghi trong văn bản chính thống !