Dề cơm cháy!
đoàn xuân thu
Cơm chín nồi đồng, già thêm chút lửa,
dưới đáy nồi, dề cơm cháy… vàng rơm,
rãi chút đường, má rắc thêm tóp mỡ
của quê nghèo, thương quá..má- quê hương-!
Con nhớ má quê nhà bếp tỏa,
khói lên trời ẩm ướt chiều hôm,
già chút lửa, thương dề cơm cháy,
cho dòn tan, bùi, ngọt tới quê người!
Dề cơm cháy không phải dề cơm cháy,
là bữa cơm chiều: có má, có ba,
có anh, có em, quây quần mỗi tối,
có thanh bình, có những ngày vui!
Rồi binh lửa cháy lan nhà… quê cũ,
bồng bế nhau đi, khói lửa mịt mờ,
đi đi mãi… thương phận người ủ rũ,
dạt quê người đành nhận đó quê hương!
Nồi cơm điện sao già chút lửa?
dưới đáy nồi, dề cơm cháy… là mơ!
bao năm sống quê người… chạng vạng,
nẻo chưa về? chỉ thấy bóng hoàng hôn!
Nước mắt cơm chiều, người viễn xứ,
con mơ về nhà cũ đêm đêm:
ba đọc báo, má ngồi may vá,
anh em con, dề cơm cháy, bên hè.
Thương thằng em, cho mầy một miếng,
để sau này mày lãnh anh qua,
để má mất anh em mình đều khóc:
Má mất rồi, dề cơm cháy còn đâu?!
đoàn xuân thu.
melbourne.