Dắt tay ngày xưa đi giữa ban mai

Phan Văn Thạnh

nho-sai-gon-71- Sống ở Saigon

mà đau đáu nhớ Saigon: rứa lạ !

bước xuống mấy bậc thềm hiệu sách(Fahasa),

bỗng như thể trợt chân đổ kềnh vào không gian Nguyễn Huệ rộng rinh

hàng Sứ xanh mới trồng nhiều trụ gỗ xúm vào chống đỡ

đợi mưa về bén rễ sinh sôi

Sử quân tử ngan ngát hương nồng mời gọi

đá lát tinh tươm như những viên đường trầm mình trong cốc café đen sánh

đón bước chân người

chưa đủ ấm

nên từng chiều đi qua vẫn hoài ngóng cố nhân ơi!

tôi lật úp hai bàn tay

lấm tấm đốm đồi mồi

bao giờ cho đến ngày xưa

hỡi người muôn năm cũ

một cơn hồng trần mộng thấy chiêm bao

 

nho-sai-gon-92- Sống ở Saigon

mà đau đáu nhớ Saigon: rứa lạ !

bước xuống mấy bậc thềm hiệu sách (Fahasa),

bỗng như thể trợt chân đổ kềnh vào không gian Nguyễn Huệ rộng rinh

thoáng ngày xanh thảng thốt

mấy ki ôt đâu rồi?

thương xá TAX buồn thiu,mặt bằng chờ đầu thai dung mạo mới

kem Pôle North, café Pagode, hành lang Eden, xi nê Rex … mất tăm

những hẹn hò

dăm ba yêu thương

đóng khung thời trai trẻ

biết tìm đâu?

 

nho-sai-gon-83- Sống ở Saigon

mà đau đáu nhớ Saigon: rứa lạ!

mòn vẹt thơ, chữ nghĩa úa vàng

nghe tim mình sưng tấy

lứa 8x, 9x – chúng nó nào hay biết

chiếc bóng già liêu xiêu

bên những tháp nhà cao vút

dắt tay ngày xưa lạc giữa ban mai

buồn vui – ngơ ngác …

sóng sau xô sóng trước

lùi nhanh vào bờ đón bọt biển tan

 

Phan Văn Thạnh

(Saigon – 20/10/2015 – chỉnh sửa 18/4/20)