Đạp xe ba gác

Nguyễn Thúc Linh 6/1 – C1 (PK 1974-81)

(Nguồn: Kỷ Yếu PKLHP 1974-81 Kỷ Niệm 40 Năm 1981-2021)

Dạo đó là năm 1985. Hợp tác xã tiêu thụ phường thiếu một chân đạp ba gác, nên ba mẹ tui “mua” công việc này cho tui làm. Tại sao mua? Tại xin việc không chỗ nào có. Hợp tác xã phường có 2 chiếc xe ba gác như hầu hết các phường khác trong quận. Một chiếc tốt thì do ông T. lái, còn chiếc kia thì xấu, cũ hơn. Người lái chiếc cũ này cứ xin nghỉ bịnh hoài, rốt cuộc được nghỉ luôn.

Xe ba gác không biết có chính xác từ hồi nào, chắc có lẽ từ thập niên 50. Có người gọi là xe ba bánh có lẽ vì nó có ba bánh xe. Hai bánh trước lớn, bánh sau nhỏ hơn. Khung để chở hàng làm bằng sắt, hình khối chữ nhựt khoảng 1 thước bề ngang, 1 thước 2 bề dài, 6 tấc bề cao. Ba phía có lót tôn để khi chở, hàng không bị lọt ra ngoài. Đáy có lót ván tháo ra được để tiện chùi rửa và bảo trì. Chỗ ngồi của tài xế là ở phía sau. Phía đuôi xe này giống như xe đạp, cũng có bàn đạp, giò dĩa (người Bắc kêu là đùi đĩa), rồi dây sên (xích) nối với cái líp ở bánh sau. Líp xe ba gác, cũng giống như xe xích lô, không có libre gì hết trọi. Nó chỉ là 1 cái dĩa vậy thôi, khi xe chạy , bạn không thể cho chân nghỉ được mà phải đạp theo. Nhưng mà nhờ vậy bạn có thể đạp lui được.

Đạp xe ba gác có gì vui? Ngày đầu tiên nhận việc, họ coi như tui đã biết đạp xe rồi, không có tập dợt gì ráo. Vừa mới nhận xe xong, tui phải chở dì B. đi tới 1 cửa hàng gần đó để chở cải về. Tui lạng quạng nhưng cũng đi tới nơi, nhưng dì B. có lẽ sợ nên đòi đi bộ về. Cả tuần sau tui mới quen lái xe. Cũng may thời đó đường xá chưa có xe nhiều nên tui không bị tai nạn xe cộ gì hết. Nhiệm vụ chính của tui là chở rau cải, nước tương, nước mắm, đường, rượu và các món linh tinh khác. Ông T. thì ngoài mấy thứ trên còn được chở hàng cao cấp hơn như vải, bia, bột ngọt. Mỗi sáng 5 giờ, tui phải có mặt ở lò heo Chánh Hưng để chở thịt heo. Heo sau khi làm huyết, làm lông, làm lòng thì được xẻ dọc làm hai miếng, trung bình mỗi miếng chừng 40 kg (80 lbs). Miếng thịt lớn, nặng lại trơn, nếu không biết cách khiêng sẽ làm rớt xuống đất. Tui học khiêng heo từ ông T. Miếng nhỏ thì một tay nắm đùi, tay kia ôm ngang hông và ghị sát vô hông mình (nghe lãng mạn quá hén). Miếng lớn thì hai người khiêng. Mỗi người nắm một chân còn tay kia thì cầm miếng xương sống mà phải bấu cho chặt, năm đầu ngón tay phải ngập vô thịt. Xe tui chở khoảng 4 , 5 miếng heo tức là khoảng 250 kg, phía trước phải gài ngang một miếng ván cho heo miếng khỏi tuột xuống đật Qua cầu chữ Y phải xuống đẩy chớ đạp lên cầu không nổi. Tới hồi xuống dốc cầu thì rà thắng cho xe chạy chậm.

Đạp xe ba gác cảm giác ra sao? Lúc đầu chưa quen nó nặng dữ lắm. Nhiều khi hàng chất lên xe rồi đạp không nổi phải xuống xe đẩy bộ hoặc đi phía trước mà kéo. Nhưng từ từ rồi cũng quen, có thể chạy lạng qua lạng lại, ép xe gắn máy trả thù lúc mình đi xe đạp bị xe gắn máy ép hoài.

Tui sợ nhứt là chở nước ngot. Nước ngọt nặng lại phải đi hơi xa. Mỗi lần chở khoảng 20 két, mỗi két 24 chai. Mười két thì chất lọt trong thùng xe, 10 két kia để chồng lên trên và dọc theo bờ thùng xe. Những két dọc theo bờ thùng xe này chỉ có 2 phần 3 là bên trong , còn 1 phần 3 thì chênh vênh ra ngoài, phải cột dây ghị nó lại. Xe của ông T. tốt hơn chở cỡ nào cũng không sao. Còn chiếc xe tui hễ chở nặng một chút thì nó cứ muốn nhổng đít. Cũng may là tui cũng bự con nên bị có một lần, bể chừng chục chai nước ngọt phải đền tiền.

Ngoài đạp xe, tui còn kiêm thêm khiêng vác, dọn kho, sai đâu đánh đó. Trong cửa hàng thì oai quyền nhứt là ông chủ nhiệm và bà kế toán trưởng. Hai người thường hay ra lệnh cho tui làm viêc. Có khi lệnh ông trái ngược lệnh bà, thành ra tui bi quở. Có một lần có chị bán hàng sai tui khiêng đồ cho chị, tui cự nự (tại tui tưởng tui chỉ tay sai cho ông chủ nhiệm và bà kế toán trưởng thôi). Chiều hôm đó bà kế toán trưởng bắt tui bơm bánh xe cho tất cả mấy bà bán hàng.

Đạp xe ba gác có cái đỡ là không phải đi xa, chỉ lòng vòng trong quận, mỗi tháng chỉ có vài lần đi Xa Cảng Miền Tây chở vải thôi. Đây là dịp tụi tui đua xe. Xe ba gác khắp các phường trong quận gặp nhau tren đường Hậu Giang, thường thường ong T. vô địch. Lâu lâu có bà con nhờ chở đồ nặng như củi, bàn ghế thì mình cũng lén kiếm thêm chút đỉnh. Sau này tui còn chở thêm thịt bò. Ở đường An Dương Vương gần chợ An Đông có cái kho lạnh. Tui thường tới đây chở bò, lòng bò, xương. Có gặp Phùng Chí Dũng một lần ở đây. Phùng Chí Dũng có xe ba gác gắn máy ngon lành, mối cũng khá. Đạp xe ba gác có gặp công an thì cũng đỡ sợ hơn các bạn xích lô, có gì cứ nhắn chủ nhiệm hợp tác xã ra lo. Xe hư thì hợp tác xã trả tiền sửa.

Tui hay ghen tị với ông T. Ổng được chở bia hơi, chiều nào cũng được 1 ly bia miễn phí. Còn tui thì chiều chiều sau khi cửa hàng đóng cửa thì khóa xe bỏ đó rồi đi làm bậy 1 xị nếp than cho nó phẻ rồi về ngủ.

Dù sao, tui vẫn khoái những ngày đạp xe ba gác, vui.