Đảo Phục Sinh!
Đoàn Xuân Thu

So với nước có tới 4000 năm văn hiến như nước Việt Nam ta thì nước Úc mới tới tuổi dậy thì! Vì Liên bang Úc mới thành lập năm 1901, cách đây chỉ hơn một thế kỷ và 18 năm hè, nên tràn đầy sức sống.
Lập nước thì phải có quốc kỳ, quốc ca và quốc huy cho giống với người ta.
Nên Úc chọn hình Kangaroo và Đà điểu trên nền hoa ‘wattle’ làm quốc huy.
Trên quốc huy, còn có huy hiệu của 6 Tiểu bang là: New South Wales (thủ phủ Sydney), Victoria (thủ phủ Melbourne), Queensland (thủ phủ Brisbane), Westwern Australia (thủ phủ Perth), South Australia (thủ phủ Adelaide) và Tasmania (thủ phủ Hobart)
(Hai Vùng lãnh thổ tự trị là thủ đô Canberra và Northern Territory (thủ phủ là Darwin), mới thành lập sau nầy nên không có trong quốc huy nước Úc.)
Kangaroo mặt giống như con chuột, mang con trong túi trước ngực nên bà con mình mới gọi là chuột túi!
(Mấy tay Úc mới làm Tía cũng phải mang túi như con Kangaroo trước ngực để địu con vì vợ nó biểu!)
Loại Kangaroo đỏ và Kangaroo xám cao đến 2 mét và nặng đến 85 kg . Có những con Kangaroo khổng lồ, cao tới 3mét và nặng tới 200 kg.
Kangaroo chân dài thòn như người mẫu nhưng hai cái tay lại ngắn ngủn, rất mạnh.
Mới đây trên Youtbe có một đoạn phim quánh võ đài giữa một thằng Úc với một con Kangaroo.
Chẳng qua chú em chở theo một con chó cưng đi vào trảng rừng. Con Kangaroo xuất hiện dùng hai cái tay kẹp cổ con chó. Con chó yếu sức hơn không thoát ra được chỉ còn cách đứng chịu trận. Không sủa được vì nó chơi đòn xiết cổ, thở khò khè đây nè!
Chú em Úc, chủ chó, thấy vậy nóng ruột, cung tay quánh quyền Anh, đấm một phát ngay vào mặt con Kangaroo để giải cứu bạn chó của mình.
Dính đòn, chắc đau, con Kangaroo đành phải buông tay ra; nhảy phóc vào bụi rậm.
Bà con rầy rà là chú em Úc nầy sao lại dám bạo hành với con thú đại diện của nước Úc mình hè? Thì thử hỏi: “Không cho nó ăn đấm thì làm sao cứu được bạn chó của mình hè?”
Mà cũng còn may, vì con Kangaroo bận hai tay kẹp cổ con chó, mới dính đòn vào mặt. Bằng không dễ gì? Đánh võ quyền anh với Kangaroo, nó chơi lại bằng võ Đại Hàn, Tae Kwon Do, nó đá cho một phát là dám bay luôn cả hàm răng.
Vì chân nó cứng, móng nó sắc, mạnh, đâu có đi như như những con thú bốn chân khác mà nhảy không hè. Mỗi bước nhảy có thể dài 7 thước! Lực sĩ nhảy ba bước từng đoạt huy chương vàng thế vận hội cũng phải chịu thua.
Kangaroo là niềm hãnh diện vì chỉ nước Úc mới có mà thôi. Nó là đại sứ du lịch rất hữu hiệu vì du khách nước khác từ Châu Âu, từ Canada hay Hoa Kỳ đến Úc chỉ vì muốn gặp mặt chú Kangaroo coi mặt mày tròn méo ra sao?
Chính vì vậy mà hãng hành không Úc, Qantas lấy hình con Kangaroo trắng cách điệu trên nền đỏ để làm biểu tượng (logo).
Nên có chuyện vui rằng: Tổng thống thứ 43 của Mỹ George W. Bush, dân Texas cái gì cũng bự; một lần đến công du nước Úc được John Howard, Thủ tướng thứ 25 của Úc dẩn đi vòng vòng ở vùng quê để khoe nước Úc mến yêu.
Xe chở Tổng thống Mỹ qua những cánh đồng trồng lúa mì, chạy mút mắt tới tận chân trời. George W Bush bĩu môi chê: “Ôi nhằm nhò gì! Bên Texas quê tui nông trại lớn gấp 10 lần cái nầy!”
Qua những đàn bò sữa vài chục ngàn con, George. W. Bush lại bĩu môi chê: “Ít xỉn hè! Texas tui, một đàn bò chừng cả triệu con, bự hơn nhiều!”
Nghe thiệt là tức cho cái tự hào dân nước Úc!
Thình lình xe dừng lại cho một đàn Kangaroo dể chừng có cả ngàn con theo con đầu lĩnh nhảy băng qua lộ. George W. Bush hồi nhỏ tới giờ chưa thấy ngạc nhiên hỏi: “Úy con gì mà bự khổng lồ như vậy hở John?
“Thủ tướng Úc cười khè khè nói: “Bên Texas khổng lồ của anh không có con cào cào hay sao cà?”
***
Còn con thứ hai dù không đẹp trai như tui; vì cái lông nó xám xịt hè nhưng vẫn được ló cái mặt của mình lên quốc huy của Úc là con Emu, Đà điểu Úc.
Tui hoàn toàn đồng ý việc vinh danh Đà điểu Úc; vì Đà điểu, Emu, cũng khoái đa thê! Khi nuôi nhốt chỉ cần ghép một trống với tối đa ba mái. Với tui ba mái hơi ‘bị’ nhiều. Hai là đã đủ!
Dù Đà điểu Úc, Emu, trai năm thê, bảy thiếp là thường. Nhưng không phải tối ngày chỉ châm bẩm vào chuyện gái gú không đâu mà kỹ năng sinh tồn của chúng cũng khiến mình phải dỡ nón ra mà thán phục.
Chuyện rằng: Sau Thế chiến thứ nhứt, chính phủ Australia tìm cách tạo công ăn việc làm cho các cựu quân nhân trở về từ mặt trận bằng cách cấp đất cho họ để trồng lúa mì và nuôi cừu ở ngoại ô thủ phủ Perth, tiểu bang Tây Úc.
Tuy nhiên, cuộc chiến tranh giành lãnh địa giữa người và Đà điểu đã nổ ra ác liệt.
Hàng chục ngàn con Đà điểu bản địa ở Western Australia tràn vào nông trại, giẫm nát lúa mì, xơi từ ngọn xuống đến tận gốc, tàn phá mùa màng vô số kể.
Chịu hết xiết, nông dân cầu cứu. Chánh phủ gởi hai trung đoàn đến để tiêu diệt đàn Đà điểu khổng lồ này.
Thiếu tá G.P.W. Meredith, Pháo binh Hoàng gia dự tính với hỏa lực hùng hậu trong tay, sẽ tiêu diệt đám Đà điểu thảo khấu nầy trong vài ba ngày.
Nhưng Đà điểu Úc, Emu, không ngu ngốc như mình tưởng. Mỗi đàn đều có con lãnh tụ, thường là màu đen cao tới 1,8 m, nặng tới 50 kí lô.
Khi dáo dác ra điều hiểm nguy đang chực chờ, lãnh tụ này sẽ báo động đỏ cho cả đàn chạy vào bụi rậm rồi lãnh tụ mới vọt theo sau.
Thiếu tá Meredith trèo lên sau một chiếc xe tải có gắn súng máy, đuổi theo xả đạn xối xả vào 1.000 con Đà điểu ở gần một đập nước.
Những đàn Đà điểu chạy tản trên thế đất gồ ghề, khiến chiếc xe mất thăng bằng đâm vào hàng rào. Lũ Đà điểu biến vào đêm rất sâu trời Tây Úc.
Cuộc hành quân thất bại. Vì bắn 2500 viên đạn, hết 1/4 cấp số đạn mang theo mà chỉ hạ được có 200 con hè.
Tổng kết chiến dịch, chưa đến 1000 trong số 20.000 con Đà điểu bị tiêu diệt.
Chính phủ Australia sau đó tìm cách khác, trang bị súng đạn cho nông dân.
Hiệu quả thấy nhãn tiền. Hơn 57.034 con Đà điểu chỉ trong vòng 6 tháng của năm 1934 bị bắn hạ.
Ngoài ra, nước Úc còn có Koala hay gấu túi, Wombat, chuyên ăn lá cây bạch đàn hay khuynh diệp rồi ngủ…Hỏng làm gì hết; hè lè phè như Úc vậy!
Ngoài ra phải nhắc tới Possum là con sóc nữa. Chu choa nó phá thấy thương luôn.
Sân trước vườn nhà em yêu có trồng một cây lựu. Mùa hè, trái trỉu cành. Possum, Sóc, đến nó cạp ráo trọi hè! Hỏi có tức không chớ?
Sân nhà sau có trồng cây chanh Úc, vỏ dầy và the gần chết vậy mà nó nỡ lòng nào cạp hết cái vỏ vàng chỉ chừa lại lõi trắng; chắc vì chua quá nên Sóc nó chê!
Mãi tới khi em Úc hàng xóm, cách hàng bông giấy mùa hè đỏ lửa, đời em cô đơn nên em có nuôi một con Mèo bốn chưn.
Từ hồi Đại vương Mèo về trấn thủ; con Possum nầy chịu không thấu nên đã lên đường bôn tẩu. Nên mùa lửa lựu năm nay hoa lại nở; trái lại ra đầy.
Bà con độc giả thân thương nào muốn ăn trái lựu, nghe nói chữa được bịnh sạn thận, thì cứ tự nhiên đến nhà tui mà hái. Tui không méc vợ tui đâu. Hi hi!
Năm rồi, mùa Đông. để hâm nóng lại tình ta tui dắt em yêu ra biễn.
Đêm chập choạng xuống, từng đàn chim cánh cụt, Penguin, lũ lượt theo nhau về tổ. Em yêu càm ràm rằng: “Mấy con chim cánh cụt dễ thương nầy tối là về với vợ. Còn anh chiều sập tối là về với quán bán beer. Hu hu!”
Tuy nhiên, nước Úc không phải con vật nào cũng dễ thương vì dễ nhìn, dễ ôm ấp, dễ nựng nịu đâu nhe. Vì ngoài biễn Úc trùng trùng sóng vỗ, có cá mập, gần cửa sông còn có cá sấu, nặng vài tấn là thường. Rồi trong hoang mạc có Dingo, (chó rừng), rắn và nhện cực độc nữa nhe.
Dẫu vậy, với tui, nước Úc vẫn mến yêu. He he!
Có mấy em sinh viên từ các nước khác đến Úc nầy du học cảnh báo mấy đứa sắp tới là: “Dẫu đang mùa hạ nóng cháy da đừng quên mang theo áo mưa!”
Ối! Lo chuyện con bò trắng răng. Tui, hơn hai mươi mấy năm ra đường, có bao giờ đem áo mưa gì đâu; (trừ chuyện khác).
Ra khỏi nhà là chui vô xe chạy thì làm sao mà ướt? Còn lỡ đang đi trên đường, mưa thì tấp vô cái quán nào đó làm một ly rượu đỏ! Chưa cạn ly là trời đã hửng nắng lên rồi. Cũng có mưa rỉ rả suốt một hay hai ngày đó chớ. Nhưng hiếm lắm.
Thời tiết Melbourne không đoán trước được, bốn mùa trong một ngày. Chính vì vậy mà tánh tình người Melbourne cũng đổi thay loạn xị theo thời tiết. Mới cười đó; rồi khóc đó. Mới vui như vừa trúng tattslotto; rồi bí xị như đi siêu thị mà bị đứa nào móc túi.
Nước Úc vẫn mến yêu vì Footscray, nơi tui dừng bước giang hồ, đã hơn hai mươi mấy năm qua, có một món làm tui rất khoái là Phở!
Lỡ em yêu giận, đình công không nổi lửa lên em, thì tui cũng không đi ngủ với cái bụng lép xẹp bao giờ.
Footscray có hơn chục cái tiệm Phở. Tui thử ăn qua hết trơn nhưng không ai nấu ngon hơn con vợ tui hết ráo, dù em là dân Nam kỳ đặc sệt.
Bà con biết tại sao không? Vì trong tô phở nghi ngút khói đó, em yêu gởi theo cái tình yêu nồng ấm cho chồng mình, tức là tui đây. Hi hi!
***
Khi bài nầy lên khuôn là mùa Phục Sinh, Chủ Nhựt, mùng Một tháng Tư, lại về trên nước Úc buổi sơ thu.
Các nước Bắc Bán Cầu, như Canada và Mỹ, mùa Đông vừa dứt, mùa xuân đến. Mùa phục sinh, đâm chồi nẩy lộc.
Lễ Phục Sinh (Easter) là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm của người theo Công giáo, Chính thống giáo, Tin lành và Anh giáo.
Ai cũng biết năm 1722, nhà thám hiểm Hòa Lan, Jacob Roggeveen đã đến và đặt tên Easter, Phục Sinh cho một hòn đảo thuộc đông nam Thái Bình Dương, cách bờ Tây nước Chile bên Nam Mỹ khoảng 300 dặm.
Còn tui vốn bị đọa đày dưới chế độ CS, như người vừa từ cõi chết, may mắn đến được nước Úc phúc địa nầy đây; phục sinh, làm lại cuộc đời nên tui gọi nước Úc mến yêu nầy là Đảo Phục Sinh !
đoàn xuân thu.
melbourne