Đạo nghĩa thầy trò
Lương Văn Hy
Thầy Trương Văn Ngọc dạy Pháp văn tại trường Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký ở Sài Gòn đến năm 1975. Lớp 12C Petrus Ký (1970-71) chúng tôi học môn Pháp văn với thầy Ngọc 2 trong 3 năm trung học đệ nhị cấp (trung học phổ thông ngày nay). Thầy dạy học với tâm huyết (và thường cũng với ống pipe trong tay!).Ngoài Pháp văn và ống pipe, thầy cũng thông thạo chữ Hán và thích đàn violon.
Thầy mất vào ngày 19/2/2025, hưởng thọ 92 tuổi, trong một đám tang mà mọi người mô tả là rất cô quạnh, vì cô đã mất trước đó và thầy không có con ruột. Buổi lễ cuối ở đám tang, trước khi di quan, chỉ có 5 cựu học sinh Petrus Ký (trong đó có 3 cựu học sinh lớp 12C PK chúng tôi), một người cháu gái ruột của thầy, vợ chồng người con trai riêng của cô và vài người quen của anh đến hỗ trợ anh.
Thầy Ngọc năm 2016, tại buổi phỏng vấn cho “PK-LHP: 90 năm kính thầy mến bạn”
Sau năm 1975, thầy Trương Văn Ngọc phải chuyển qua một trường khác, và không còn được đứng lớp vì tiếng Pháp có ít người học. Cuối cùng, thầy bỏ ngành giáo dục trong những năm kinh tế rất khó khăn của đất nước. Vì thế, khi về già, thầy không có lương hưu. Thầy cũng không có con ruột. Vào năm 2010, khi tôi gặp lại thầy sau gần 40 năm, tôi không khỏi chạnh lòng khi thấy thầy Ngọc, lúc đó đã 76 tuổi, phải cùng vợ thầy bán hủ tíu và bún ở chung cư Ngô Gia Tự để sinh sống qua ngày. Vào tuổi U80 và với mái đầu bạc trắng, thầy vẫn phải bưng bê từng tô bún và hủ tíu cho khách.
Thầy Ngọc và Lương Văn Hy, 2010
Sau khi cô mất đi vào năm 2021, thầy Ngọc không thể tự mình tiếp tục bán bún và hủ tíu để sinh nhai. Cộng đồng thầy cô và cựu học sinh Petrus Ký-Lê Hồng Phong đã cố gắng hỗ trợ thầy từ Quỹ hỗ trợ thầy cô đặc biệt khó khăn, Quỹ thầy Phạm Ngọc Đảnh, cũng như thỉnh thoàng qua quà của học sinh cũ nhớ đến thầy. Lớp 12C Petrus Ký chúng tôi cũng thành lập một quỹ để hỗ trợ thêm thầy Ngọc hàng tháng, cũng như giúp thầy 15 triệu trả phần của thầy (sau khi cô mất) cho tiền nhà mỗi năm. (Chung cư Ngô Gia Tự được cải tạo, xây lại, và vì căn mới của thầy cô trong tòa nhà có diện tích lớn hơn căn cũ, nên thầy cô phải trả mỗi năm 30 triệu trong 14 năm.) Trong nhiều năm cuối đời, mỗi chủ nhật, thầy sinh hoạt đều đặn với các thầy cô Petrus Ký-Lê Hồng Phong lớn tuổi và một ít cựu học sinh tại một quán café gần Viện Tim TP, cho đến khi thầy gặp khó khăn trong việc đi lại. Khi thầy Ngọc đi lại khó khăn, cũng may cho thầy là anh Nguyễn Bá Tú, con trai riêng của cô, dù có nhiều giới hạn về kinh tế, cũng chăm lo cho thầy chu đáo.
Thầy Ngọc và Lương Văn Hy, cuối tháng 12 năm 2024
Trong vài năm qua, trừ cao điểm của đại dịch Covid-19, tôi cố gắng ghé qua thăm thầy Ngọc mỗi năm một lần trong những chuyến công tác ở thành phố. Cuối tháng 12/2024, tôi đến thăm thầy Ngọc, và mừng khi thấy thầy vui vẻ với sức khỏe có phần cải thiện. Nhưng chỉ 4 tuần sau, thầy phải nhập viện, nằm trong phòng cấp cứu hồi sức đặc biệt hơn 3 tuần, và thầy mất ngày 19/2/2025.
Cả 3 người của lớp 12C chúng tôi có mặt ở Sài Gòn vào tháng 2/2025 đã đến bệnh viện thăm thầy Ngọc, và đến thắp nhang cho thầy vào buổi lễ sửa soạn di quan ngày 22/2/2025. Vì hoàn cảnh thầy rất neo đơn, trong tinh thần đạo nghĩa thầy trò, lớp 12C Petrus Ký 70-71 đã đóng góp 66 triệu để giúp thầy cũng như lo hậu sự cho thầy, gồm 11 triệu tiền viện phí trong phòng hồi sức đặc biệt (góp sức với 3 cựu học sinh PK-LHP khác), 45 triệu tiền phúng điếu để giúp trả chi phí tổng cộng 70 triệu cho một đám tang tươm tất và cho việc đưa tro vào chùa, cũng như 10 triệu để cúng tuần, cúng 49 và 100 ngày cho thầy.
3 cựu học sinh lớp 12C Petrus Ký niên khóa 1970-71 viếng thầy Ngọc ở lễ tang ngày 22/2/2025
(Trần Đỗ Thành, Phạm Vũ Đoàn, và Lương Văn Hy)
Sinh, bệnh, lão, từ, rồi ai cũng phải ra đi. Thầy Ngọc cũng thọ 92 tuổi, và ra đi khá nhẹ nhàng sau 3 tuần ở phòng hồi sức đặc biệt.
Kính tiễn thầy, một người thầy tận tâm, thông thạo tiếng Pháp và chữ Hán, và với tình yêu nghệ thuật qua cây đàn violon và nhiều sách dịch thơ Đường.
Viết vào ngày thứ 49 sau khi thầy mất.
Ngày 8 tháng 4 năm 2025
Lương Văn Hy (thay mặt lớp 12C Petrus Ký 1970-71)





