Đàn… hặc!
đoàn xuân thu
Hồi năm ngoái, trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, mấy thầy bói bên Hong Kong thi nhau bói! Vì nếu chó táp phải ruồi, phước chủ may thầy, trúng một cái là thân chủ đến xem nườm nượp, mặc sức mà hốt tiền đô (Hong Kong).
Người thì nói: Tám năm trước, năm 2008, tại bà Hillary Clinton hơi nóng nảy, mạnh bạo, hơi tự mãn về bản thân trước Barack Obama, nghĩ mình phải là người chiến thắng nên rốt cục đã thua.
Còn năm nay, năm 2016, Bà Hillary Clinton có gương mặt hoàn hảo nhất, đôi mắt sắc, khuôn mặt dài, mũi cao và môi mềm mại, cằm bạnh và má nở so với đối thủ Donald Trump.
Bà chỉ cần phùng mang trợn má là thắng chắc! Nước Mỹ sẽ có Nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử. Bói trật lất hè!
Một ông thầy bói Tàu khác thì coi cái lông… mày xong, bèn phán rằng:
“Theo tướng số về lông! Lông mày rậm, thẳng sẽ có may mắn nhiều hơn những người có lông mày cong”.
Có lẽ Trump nghe được điều này nên đã nhờ ông thầy này tỉa bớt lông mày, làm nó bớt cong cong! Phần lông mày đã tốt; Trump có một gương mặt vuông vức như cái bánh chưng nên Donald Trump mới thắng.
Nghe Donald Trump thắng, Thầy khoái quá, tán thêm rằng: 2016 là một năm tốt đẹp cho Donald Trump, do sao Thái Dương chiếu mệnh!
Rồi cách đây 500 năm, trong bài thơ sấm như của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm của ta vậy, tiên tri Nostradamus đã ám chỉ Trump cũng sẽ thắng cử Tổng thống đó thôi! Nhưng cái khúc sau là sẽ bị đàn hặc?
Chu choa! Thầy bói này chết nhăn răng, chết mất đất cả hằng 5 thế kỷ rồi mà coi bộ đoán trúng phóc đó nhe.
Nhưng đàn hặc là gì? “Đàn… Hặc là vừa đánh đàn vừa cười hặc hặc!”
Làm Tổng thống Mỹ mà bị đàn hặc, rầu muốn chết, mà bụng dạ đâu mà ngồi vừa đánh đàn vừa cười hặc hặc đây ông?
Không đồng ý với cách giải nghĩa tiếu lâm đó, tui tầm chương, giở tự điển Hán Việt ra coi thì thấy như vầy: “Đàn hặc, động từ, có nghĩa là Quốc hội Mỹ gồm Hạ viện và Thượng Viện luận tội một viên chức công quyền nào làm điều phạm pháp.”
Còn từ điển tiếng Anh thì cắt nghĩa đàn hặc là impeach, động từ: “to charge (a public official) with a crime done while in office”
(Truy tố một viên chức chánh phủ phạm tội hình sự lúc đang tại chức).
Thí dụ là: “Congress will vote on whether or not to impeach the President”. (Quốc hội sẽ bỏ phiếu để xem có nên truy tố Tổng thống hay không?)
Trong lịch sử nước Mỹ, thế kỷ 19, bị đàn hặc, Tổng thống Andrew Johnson cũng thoát tội trong cuộc bỏ phiếu của Thượng viện.
Năm 1988, Tổng thống tài hoa và đào hoa Bill Clinton cũng bị đàn hặc vì che giấu vụ thổi kèn saxophone với người đẹp thực tập sinh tại Tòa Bạch Ốc là em Monica Lewinsky. Nhưng Thượng viện đã không đạt được đủ 2/3 số phiếu biểu quyết để phế truất Bill Clinton!
Chỉ có Tổng thống Nixon buộc lòng phải từ chức trước khi Hạ viện có thể đưa ông ra xét xử về vụ bê bối, nghe lén đảng Dân Chủ, vụ Watergate.
Còn lần này thì Tổng thống Donald Trump đang bị giới truyền thông Mỹ nhào vô cắn xé… “Mãnh hổ, tui e, nan địch quần hồ?!”
Hai tờ báo mạng New York Times và Washington Post đang đua nhau tìm sự thực về quan hệ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua.
Lúc 5 giờ chiều thứ Hai, ngày 15 tháng Năm, Washington Post đưa một tin động Trời là: “Tổng thống Trump đã tiết lộ cho người Nga biết một tin tình báo được xếp loại tối mật!”
Tin tối mật thì chỉ Hội đồng An Ninh quốc gia của Mỹ biết mà thôi. Đâu ai, dẫu là Tổng thống Mỹ, lại có quyền muốn “xì” ra cho mấy thằng Nga nó biết hè?!
Không chịu để địch thủ bỏ lại, chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau đó, New York Times cho nổ tung một cái tin còn động trời hơn nữa là: “Cựu Giám đốc Cục Điều Tra Liên bang Mỹ có hồ sơ cho thấy Tổng thống Donald Trump cố gây sức ép để FBI ngưng cuộc điều tra nhắm vào Cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn vì có liên lạc với Nga.”
Triều đại Trump hết cái xì căng đan này tới cái xì căng đan khác trong vòng chỉ hơn 3 tháng, Trump lên ngôi cửu ngũ, đã làm sống lại cuộc đua giành giựt độc giả cực kỳ quyết liệt giữa hai tờ báo lớn nhứt Hoa Kỳ.
Quyền tự do ngôn luận theo Tu Chính án thứ nhứt ngày một mạnh lên. Dân Mỹ giờ đây nhận được tin thứ thiệt chứ không còn tin giả như Trump đã từng kết tội và đòi FBI bắt bỏ bót giới truyền thông Mỹ.
Cả hai tờ Times và Post đều hát khúc khải hoàn, hoan ca; vì ấn bản báo mạng, nhanh, lẹ, nóng hổi vừa thổi vừa đọc, được thêm cả trăm ngàn bà con xúm vô mua quá trời hè.
Báo giấy, báo in, tin tức chậm như rùa, đã thực sự cáo chung, dầu không muốn cũng lăn ra ngủm củ tỏi.
Thế là mấy ký giả kiểu xưa, vừa hút thuốc lào, ngồi rị mọ tuần viết một, hai bài… đang ôm con vợ nhà khóc i ỉ! Giờ biết sống làm sao đây bà nó ơi?
Thì mấy ký giả trẻ của thời tin học thì reo mừng tở mở.
Cuộc đua quyết liệt của hai tờ @nytimes and @washingtonpost này làm tui cực kỳ hãnh diện, lỗ mũi to bằng trái cà chua của Mỹ.
Nguyên văn là: “Makes me proud to be a journalist. Bravo!”
Tui cho là hai tờ báo này ngây thơ; đang cố tình giết một con gà đẻ trứng vàng!
Nếu Trump không còn làm Tổng thống nữa. Không còn tàn chi quái đao, tự lấy đao mà cắt thịt xương mình… thì anh em nhà báo chúng ta còn đề tài nào nữa mà viết hè?!
Bấy lâu nay, nhờ Trump anh em mình có thêm chút cháo bào ngư mà giờ này mấy ông quyết đảo chánh Donald Trump, (nếu thành công), chắc tụi mình chỉ còn ăn cháo trắng…
Đối với Trump không có đúng hoặc sai. Chỉ có thắng và thua. Mà lần này có vẻ sẽ thua nên các cố vấn lòng thấp thỏm cho tương lai. Mất job rồi mình sẽ về đâu?
Trump cũng trở nên gay gắt, rầu rĩ, xì nẹt các cố vấn là “đồ ăn hại”, ngay cả đối với con rể dấu yêu, Jared Kushner.
Các dân biểu Liên bang và Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đang nghĩ đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng Mười Một, năm 2018! Toàn bộ 435 ghế Hạ viện cũng như 1/3 trong 100 ghế Thượng viện phải được bầu lại.
Bây giờ mà sơ sẩy ủng hộ Trump, dân Mỹ ùn ùn bầu cho đảng Dân Chủ; coi chừng lúc đó mất ghế như chơi!
Nhứt là khi Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ chỉ định một Công tố viên đặc biệt để điều tra tận tường việc liên hệ với Nga của Putin. Không một ai trong đảng Cộng hòa dám lên tiếng bênh vực Tổng thống phe ta hết ráo!
Những xì căng đan liên tiếp như những đám mây mù che phủ cả Tòa Bạch Ốc sau khi Tổng thống Trump đuổi việc Giám đốc FBI James Comey.
Một Thượng nghị sĩ Cộng Hòa than nghe thấy thương luôn: “Chẳng lẽ không thể có một ngày không xảy ra khủng hoảng hay sao? Tôi chỉ mong muốn điều đó”.
Các nhà lập pháp bảo thủ của Hoa Kỳ đã bắt đầu xầm xì to nhỏ với nhau là: “Tổng thống Pence!” Tính thay ngựa giữa dòng: Donald Trump làm thuyền trưởng dở như hạch thôi để Thuyền phó Mike Pence lên thay để đảng Cộng Hòa vượt qua cơn giông tố này.
Nếu không thuyền chìm là cả đám sẽ chết chìm hết ráo cho mà coi.
Pence ít tạo ra kẻ thù! Pence là một con chiên ngoan đạo! Chúa Nhựt nào cũng đi nhà thờ xem lễ.
Tánh tình Pence điềm đạm hơn! Không chửi bới, xúc phạm một ai, không dùng trang mạng xã hội Twitter chửi thiên hạ để không cho thiên hạ chửi lại mình.
Chính vì vậy, mà Thượng nghị sĩ John Cornyn, trước là một Tổng Chưởng Lý của tiểu bang Texas, nghe phong phanh được đề nghị làm Giám đốc Cục điều tra Liêng Bang FBI đã từ chối: “Thôi gạch tên tui ra đi nha!”
Với lý do là: Chưa bao giờ đất nước chúng ta cần một Giám đốc FBI độc lập và có uy tín như lúc này!”
Chánh án Tòa Chống Án Liên Bang Merrick Garland thuộc đảng Cộng Hòa cũng lắc đầu “No! Thank you”
Rồi Dân biểu Cộng Hòa, Trey Gowdy, của South Carolina cũng: “Hỏng có tui!”
“Tất cả đã bỏ Trẫm đi hết rồi Hu hu! He he!”
Nói nào ngay khi Donald Trump đắc cử cũng làm nhiều bà con mình hy vọng đổi đời.
Đổi đời thì có… Nhưng đổi từ tệ qua quá xá tệ; nên bà con hỏng ai ham, đã cạn đi lòng kiên nhẫn; chỉ muốn Donald Trump “biến” cho rồi!
Báo chí Mỹ vừa chơi hai cái tin, cùng một nội dung, là hai ông cụ, một 91 tuổi và một 75 tuổi, trong giờ hấp hối!
Thân nhân bèn: “Chúng tôi cho cụ hay rằng tiến trình đàn hặc ông Trump vừa mới bắt đầu, (một tin hoàn toàn “cuội”, fake news), nhờ vậy cụ cười khặc khặc rồi thanh thản ra đi.”
Đối với tui thì hoàn toàn khác. Năm ngoái, trước khi có kết quả bầu cử khi theo dõi những lời phát biểu “cà chớn” cà cháo và cà pháo của Trump, tui cũng không thích lắm.
Nhưng từ khi Trump bất ngờ thắng cử ngoài dự đoán của hàng triệu triệu bà con nước Mỹ cũng như trên toàn thế giới; thì tình cảm của tui dành cho Donald Trump đã thay đổi hoàn toàn. Bởi tánh tui là thấy sang bắt quàng làm họ hè!
Từ không thích chuyển qua thích ít! Ngày qua ngày lại thành thích nhiều và thích đủ thứ ở Trump.
“Tội nghiệp là tỉ phú Mỹ kim, vợ đẹp con ngoan, nhà cao cửa rộng, già sống còn không bao lăm mà bon chen chi cho nó khổ dữ vậy nè?”
Trump than: “Làm Tổng thống Mỹ khó hơn tôi tưởng. Rồi nhớ vô cùng đời sống trước khi vào Tòa Bạch Ốc” Làm tui muốn rớt nước mắt cảm thương!
Nếu Trump từ chức tui buồn lắm nhe! Thiệt là một người bạn tốt biết bao của tui.
Người đã dạy cho tui biết bao câu tiếng Mỹ cực kỳ dễ hiểu; vì vốn từ vựng của Người xài chỉ chừng độ 500 chữ, nên tui dễ nhớ dễ thuộc.
Hai là khi nói dóc mà muốn thiên hạ tin thì hãy thuyết phục họ chỉ bằng hai chữ “Believe me!”
Nếu không còn làm Tổng thống nữa, Trump sẽ bỏ tui thui thủi một mình trong vòng vây của địch, (tức em yêu của tui)!
Vì mỗi ngày đi làm về mệt; còn bị em yêu giận hờn cấm vận, đuổi ra “sofa” nằm ngủ, tui đâu còn dịp gặp mặt bạn hiền.
Cứ cầm remote control, bấm nghe cái cốc là bạn hiện ra ngay! Ngày cũng như đêm; để “believe me!” Hi hi.
“Đừng từ chức! Cứ “fight! fight” Chịu chơi; chơi tới cùng như Trump vừa chém gió vừa hứa đó! Nhớ nhe!”

đoàn xuân thu.
melbourne