Đại tá chịu tang cha

thơ thư pháp Kinh Bồng (Trần Công Bình)

Là đại tá từng xông pha trận địa,
Lọt hầm chong, đạn bắn tỉa, lẽ thường.
Cha đột tử anh đang ở chiến trường,
Ơn cúc dục, muốn bỏ quân về mai tang !

Cha nuôi con không kể ngày, kể tháng,
Học thành tài rồi nhập ngũ thăng quan.
Đồng khởi lên, du kích dậy chiếm làng,
Nhà lọt thõm ngay trong vùng giải phóng.

“Đạo làm người, nghĩa tử là nghĩa tận,
Huống là cha, con trưởng, quan mà chi.
Phi cơ, tàu chiến, pháo lớn làm gì ?!
Muốn áp đảo, bao vây làng, con về nhà làm tròn chữ hiếu”

Trắng đêm không ngủ, tóc bạc đầu, râu tua tủa,
Tính thiệt hơn, anh bắn tiếng với Năm Bèo:
(anh em chú bác, nhưng là huyện ủy viên giải phóng)
Hai bên hưu chiến trong 3 giờ cam kết.

Đúng giờ ngọ trực thăng vần vũ,
Đáp giữa sân, gió tốc xoáy trắng áo tang.
Con, cháu, dâu, rể tề tựu đầy đàn,
Thiếu con trưởng, còn chiếc khăn, mấn, gậy để đầu hòm.
Không lon, không súng, phủ phục đầu săng đại tá chích khăn tang thọ lễ.

Dẫu chiến tranh, dẫu muôn vàn ác liệt,
Vẫn tạm ngừng trong giây phút biệt ly!