CỨ TRÁCH TÔI ĐI…

Đạt Đỗ F29

Xin cứ trách tôi đi,

Vì anh là vị đàn anh trong trường Võ Bị.

Nơi anh dạy chúng tôi ăn, ngủ, bò, trườn…

…. trui rèn ý chí…

Đi, đứng nằm ngồi, chiến thuật vũ khí..

Chẳng còn thiếu điều gì…

Kể cả chuyện sau khi gắn Alpha…

… và đánh nhau với Chiến tranh Chính Trị….

……………………………

 Anh cứ mắng tôi xin nghe,

 Ông này tiểu xảo, ngủ trong hàng..

 Đi đứng như lính cà… 

 Tiếng anh gầm khiến tôi muốn té…

 Phận đàn em ngơ ngáo bước vào Trường,

 Hồn vía lên mây..

… vì tiếng kèn báo thức lúc tinh sương…

 Miệng đếm số chạy thể dục buổi sáng,

..nhưng thần trí vẫn trên giường..

 Trời Đà Lạt buổi sáng hơi mù sương….

Thằng bạn xưng danh xin làm chuyện vệ sinh…

Tiếng anh hét chưa dứt câu…

Thì quần nó đã ướt…

 ….và tôi thì lao đao xuýt té !!!

 Hình như… 

 Loáng thoáng niềm vui…

 Khi tôi thấy anh quay đi cười nhẹ…

……………………………

Các anh đã bàn giao cho chúng tôi nùi giẻ..

 Một năm đầu ,

 Phải làm vệ sinh cho bốn khóa được sạch sẽ…

 Lần đầu lờ quờ..

 Nên vẫn phải lau sàn sau khi hít đất…

 Thế rồi quen dần và chúng tôi luôn làm trong vui vẻ…

 Vì biết rằng… 

Vào một ngày đẹp trời sang năm,

 Sẽ có lớp đàn em chúng tôi lên nhận nùi giẻ bàn giao…

..và thay thế…

…………..

 Còn nhiều lắm các Niên trưởng ơi..

…..biết bao nhiêu chuyện kể.

 Chuyện kinh nghiệm chiến trường…

…. chuyện lý tưởng chuyển giao…..

 …và câu chuyện nhập Trường…

 Những ngày đâu tiên, những hình phạt lao đao…

….. vì bị Niên trưởng bảo là tập họp trễ..

 Chạy khùng điên vẫn bị mang tiếng tà tà…

 Vào Phạn Xá…

 Niên trưởng ép ăn cơm chén thứ mười ba…

 Rời Phạn xá bắt chạy đều… 

…cơm nuốt vào vẫn còn nằm trên cần cổ….

 Còn nhiều quá….

 Biết bao điều để nhớ….

……………………

 Vật đổi sao dời…

 Khỉ đột làm người ngồi trên mâm cỗ…

 Anh em mình..

 Kẻ tù đày, người vượt biên…

 Hoặc về nơi thiên cổ…

 Nhưng sắt son mãi mãi hai chữ Niên trưởng thương yêu..

 Lao động đọa đày…. 

…khi gặp nhau..

……. ánh mắt vẫn nói rất nhiều điều…

 Niên trưởng khỏe không, còn chú hãy cố giữ gìn sức khỏe….

 Để có một ngày…

……. chúng ta rồi sẽ…

 Biến căm hờn thành nghị lực để vươn lên…

 Đập đổ bạo tàn, phá nát xích xiềng.. 

 Niên trưởng đàn em….

 Lại vang lên tiếng cười hân hoan đoàn tụ…. 

…………

Vậy sao bây giờ ?

Niên trưởng lại không chăm sóc chúng tôi như những ngày xưa cũ…!!??

Những điều sai…

…. sao không chỉ bảo chúng tôi ?

Dù mới ra Trường, nhưng máu thịt những khóa đàn em…

….cũng đã điểm tô thêm cho màu cờ Tổ quốc.

 Và cho dù chúng tôi có mất nước,

 Nhưng…

…. đừng bắt chúng tôi phải mất tiếng gọi Niên trưởng đàn anh…

 Chuyện đúng sai !? 

…Sao Niên trưởng lại nỡ đành…

 Ngoảnh mặt làm ngơ khi chúng tôi cần nâng đỡ….

 Xin hãy đừng nói…..

 Chúng tôi cứng đầu không biết sợ, 

 Niên trưởng có biết đâu rằng…

 Chúng tôi sợ mất đàn anh.

 Đã mất Trường Mẹ rồi..

 Nay lại phải mất thêm Tổng Hội, sao đành !!!

 Lỗi ở bên nào ?

….Tại sao bây giờ lại chia thành phe phái ?!!!

 Ai người mất quyền, ai người ưu ái ?

 Sao lại bắt bẻ nhau từ những chuyện nhỏ chẳng giống nhau….

 Kiếp trần gian vạn nỗi, muôn màu…

Hãy bỏ qua và thứ tha… 

 …đừng chỉ vì những bất đồng trong nội bộ…

………..

Niên trưởng đã dạy chúng tôi…

….một lòng sắt son,

….với lời thề bảo vệ quê hương Tổ Quốc.

Và cho dù trong muôn một… 

nếu có mệnh hệ gì thì…. 

Chúng tôi,

 Kiếp tha hương có làm đến cái chi chi..

….vẫn là những người đàn em của anh….

Của người niên trưởng kính yêu…

… trong Trường Võ Bị.

Đạt Đỗ F29