Cứ ngỡ đùa vui trong tí chút!

Đoàn Xuân Thu

Cu ngo dua vui 01
Tranh Bảo Huân

Người Mỹ gọi chuyện đùa là joke, chuyện chung chung vô thưởng vô phạt thì gọi là ‘clean joke’, diễu sạch; còn chuyện diễu có dính líu ít nhiều đến hoạt động tình dục là: ‘dirty joke’, diễu ‘dơ’.

Suốt cả một cuộc đời , ai mà không nói đùa, ít nhứt là một lần, để trêu chọc ai đó?

Hồi mới lớn là mình đã biết nói đùa mà bà con cô bác gọi là chọc gái, ghẹo gái, dê gái.

“Cô kia bới tóc đuôi gà! Nắm đuôi cô lại hỏi nhà cô đâu? Cô kia bới tóc đuôi chồn! Nắm đuôi cô lại hỏi… hỏi cái gì hè?”

Đùa như vậy gọi là đùa vô duyên bị em chửi là thường. Còn đùa ý nhị gọi là đùa có duyên thì em nào cũng thích nghe và thích luôn cả người nói. Vì người có óc hài hước nói ra những câu đùa ý nhị, ắt hẳn là người rất thông minh mới sáng tác ra những lời như dệt gấm thêu hoa, xứng đáng là cha sắp nhỏ, đám con của em sau nầy….

Tuy nhiên cũng có những câu đùa ác ý làm người nghe hộc máu mồm máu miệng. Cứ làm tới! Làm tới đi thì trước khi người nghe hộc máu mồm máu miệng là mình đã bị hộc máu mũi trước rồi.

Thế nên dù nói đùa, viết chuyện đùa cũng nên ‘cẩn trọng… mới vô áy náy!’

***

Chuyện rằng: Tiệm Pizza Hut, trên Jefferson Highway, ở Stafford, tiểu bang Virginia, Huê Kỳ được khách hàng đặt bánh pizza trên mạng và yêu cầu thêm một chuyện đùa. Khách hàng là Thượng đế mà! Muốn là chiều!

Cu ngo dua vui 02Em gái giao bánh pizza bèn viết, bằng mực trắng, câu: “What do a pizza delivery driver and a gynocologist have in common?” “They both have to smell it, but neither of them get to eat it.”

“Một anh giao bánh pizza và một bác sĩ phụ khoa có chung điểm gì?” “Cả hai có thể hửi hửi, mà không anh nào được quyền ‘quằm’.”

Nhưng người em gái giao bánh pizza đâu có biết rằng niềm vui đã nằm trong thiên tai; vì khách hàng của em lại là hai thằng bé vị thành niên, một đứa mới 12 tuổi, và một đứa lên 15 tuổi.

Em cứ tưởng khách có thẻ tín dụng để đặt pizza ắt hẳn là thành niên rồi chớ. nên em ‘vô tư’; dè đâu nó mượn thẻ của Má nó mới chết!

Dẫu tiếng Mỹ là tiếng Mẹ đẻ chăng đi nữa, tui e rằng hai chú nhóc nầy không thể nào hiểu hết cái ngôn ngữ đa tầng, đa nghĩa thâm sâu ảo diệu về chuyện giường chiếu nầy đâu.

Ngay cả tui đây, từng tuổi nầy rồi, bôn ba khắp chốn ta bà mà còn hiểu một cách tờ lờ mờ, hiểu một cách lơ tơ mơ…

Cho đến khi em yêu của tui cắt nghĩa ‘đùi, bằng bạch văn chỉ rõ ra rằng, tui mới cảm được hình ảnh ‘giựt giựt’ của câu mà em gái giao pizza muốn truyền tải.

Trước hình ảnh sinh động nầy, tui vỗ đùi cái đét, tán thán là: “Rằng hay thì thiệt là hay! Đọc lui, đọc tới thấy hay càng nhiều!”

Người hiểu được phải là người có kinh nghiệm chiến trường ít nhứt là cả trăm trận xáp là cà mới ‘cảm’ nhận được. Người hiểu sâu sắc giống em yêu của tui là Má của hai chú nhóc nầy. Nhưng bà ấy lại không vui, không cười gì ráo mà lại quạu mới báo!

Đọc xong, bà má than phiền với viên quản lý tiệm bánh; rồi còn đăng hình lời diễu dơ nầy lên trên mạng xã hội để câu ‘likes’.

“Tui thiệt là kinh ngạc thiếu điều té ghế luôn! Đâu ai ngờ được Pizza Hut diễu dơ đến thế! Tôi gọi cho tác giả và nói với cô ấy rằng tôi hi vọng cô ấy sẽ không bị mất việc về chuyện nầy!”

“Nhưng buồn thay! Cô ấy đã bị đuổi! Làm cư dân trên mạng, nghe chuyện ùa vào bảo vệ em giao bánh Pizza, chửi rủa tui quá xá hè!

Chỉ có vài người lèo tèo là đứng về phía của tui thôi.”

“Qua câu chuyện nầy, hãy để người em gái giao bánh Pizza Hut học được kinh nghiệm là diễu dơ phải có chỗ, có lúc, chớ trên hộp bánh pizza là không phải chỗ ấy!”

“Câu chuyện tiếu lâm nầy ‘mặn’ quá không nên viết trên hộp bánh! Hộp bánh là để đựng bánh không phải để viết chuyện dung tục.”

“Khi mình phục vụ quần chúng nhân dân (nghe quen quen nhe!) thì cũng có cái giới hạn của nó. Đây là bài học hay cho những người trẻ tuổi.

Lần sau, muốn viết cái gì bậy bạ nên suy nghĩ cho chín chắn. Dĩ nhiên đời bao giờ cũng có những trải nghiệm không vui… Nhưng cũng đành phải học mà thôi!”

“Em gái giao bánh pizza hãy gởi câu chuyện dung tục nầy cho Má em đi. Coi Má em nghĩ làm sao nhe! Tôn trọng một chút đi chớ!”

” Khách hàng là Thượng đế. Khách hàng luôn luôn đúng! Khách phán sao là mình người phục vụ phải rán mà chìu theo dù trong bụng nghĩ nó khùng hết biết, nhưng chìu là phải chìu cho nó trúng khía kìa, trật chìa là không có được!”

***

Tuy nhiên đó chỉ là hạt cát trong sa mạc, giọt nước giữa đại dương, chỉ 1% cư dân trên mạng bao che cho bà má Virginia chút đỉnh. Chớ còn 99% còn lại họ ‘xì nẹt’ tơi bời hoa lá!

Trên twitter, họ còn xúm nhau kêu gào đòi công lý cho người em gái giao pizza, có cái đầu hài hước hơi đen đen ấy, trót lỡ dại mồm, dại miệng.

“Người em gái ấy chỉ làm bổn phận của mình! Rất tiếc là bà cảm thấy bị xúc phạm. Vì con bà yêu cầu một chuyện diễu thì nó đây nè! Còn càm ràm cái gì chớ?”

“Tyler, con trai tôi 20 tuổi đặt bánh pizza và yêu cầu cô giao bánh viết cái gì lên đấy. Cô ấy viết rằng: “Em yêu anh Tyler” Xong ký tên cô gái giao bánh pizza. Con tui khoái quá; giờ vẫn còn khoái!

Tuy nhiên tui chỉ cười hè hè. Cô ấy chưa biết gì về con mà nói yêu con? Quả là một chuyện đùa. Tui cũng đâu có đăng lên mạng để càm ràm. Và không có ai bị mất việc đâu hè!”

“Người em gái giao pizza nầy đã điện thoại đến để xin lỗi nhưng kết cục vẫn bị viên quản lý tiệm bánh nắm đầu đuổi! Em còn trẻ nghèo đi giao bánh pizza tiền hỏng có là bao! Sao nỡ lòng nào chó cắn người áo rách?Hả dạ bà chưa?”

Cu ngo dua vui 03Giận cá họ chém luôn cả thớt! Tay quản lý tiệm Pizza Hut nầy cũng bị đưa lên thớt! “Hỡi tiệm Pizza Hut thân mến! Nếu tôi đặt bánh pizza, xin thêm phô mai ‘đen thùi’ thay vì phô mai ‘trắng xác’. Sau đó tôi không thích; thì xin hỏi ông rằng: ông có nắm đầu người làm bánh theo yêu cầu của tôi để đuổi họ hay không hả?”

“Hay ông đuổi cổ cô nhân viên của mình chỉ vì muốn tạo ra một cái ‘xì căng đan’ trên mạng, một cơn bão trong tách trà, bằng cách vác cái búa tạ đi đập một con ruồi. Lỗi nhỏ như con thỏ đáng lý bỏ qua cho thì ông lại làm to chuyện, đập nồi cơm của nhân viên mình để làm quảng cáo không phải tốn tiền chăng?”

Rồi người khác lại vặn vẹo tui là: “Bà cho rằng câu đùa nầy quá sỗ sàng, không thích hợp cho con nít nó đọc. Vậy tại sao bà lại chụp hình hàng chữ nầy đăng lên mạng xã hội. rồi con nít của người khác đọc thì sao?”

(Hỏi ngặt nghe! Cà lăm… Biết trả lời sao?)

“Tôi hy vọng là bà đã thấy tâm địa cực kỳ đen tối của mình chỉ vì muốn câu ‘likes’ trên trang mạng xã hội!”

“Hãy gọi lại cho viên quản lý và nói rằng bà không bực bội gì hết!”

“Tốt hơn nên dạy dỗ con mình! Đặt bánh pizza là để ăn… Cô gái giao bánh đâu có nhiệm vụ tấu hài để làm tụi bây vui đâu!”

“Nhưng tui tin là bà sẽ bao che, cho rằng tụi nó vô tội, đầu óc ngây thơ trong trắng lại bị đầu độc bởi cô bán pizza tối ngày cứ tơ tưởng đến chuyện tù ti tú tí!”

Có người còn nói xỏ xiên bà má Virginia nầy không có óc hài hước gì hết trơn, hết trọi!

“Có ai đó nói với tui rằng pizza của bà ấy lâu rồi ông chồng không muốn ăn.

Vì ông chồng mắc ăn pizza của con vợ bé đêm nay rồi! Hi hi!”

“Tui tiếc những ngày mà chuyện đùa không ai cảm thấy mình bị xúc phạm hết ráo. Còn bây giờ chỉ vì một chuyện đùa mà khách hàng bực bội; cô ấy phải mất cái cần câu cơm. Thiệt là quá đáng!”

“Em giao bánh pizza nầy làm việc hơn cả yêu cầu! Đáng để nhận thêm tiền tip! Câu chuyện đùa cũng vui mà; thì việc gì mà nhẩy đông đổng lên để làm người ta bị đuổi, bị bể nồi cơm! Nhứt là chỉ vài ngày trước lễ Giáng Sinh ai cũng cần tiền cho gia đình đi chợ!”

***

Qua câu chuyện lùm xùm ở trên, tui cũng học được bài học rất hay là viết chuyện đùa không phải chỉ đùa đâu! Phải dòm trước trông sau, coi chừng “Anh cứ ngỡ đùa vui trong tí chút. Đâu có ngờ đùa mãi đến điêu linh!”

Chẳng hạn như câu chuyện đùa có vẻ vô thưởng vô phạt là: “Nếu bất cứ chuyện gì mà bạn không bao giờ thành công trong lần đầu; thì thú vui nhẩy dù dứt khoát không dành cho bạn rồi đó!”

Thì đã có người phê bình diễu như vậy là nhẫn tâm với những người đã từng nhẩy dù mà dù không bọc (?!)

Thế nên! Có một chỗ an toàn để nói chuyện đùa, chuyện tiếu lâm mặn như muối hay nhạt như nước ốc gì cũng được là nói với bạn thân của mình trên bàn nhậu. Nghe qua hay thì nhớ; dở thì bỏ; hơi sức nào để bụng rồi bị sình bụng chớ phải không?

Nói đi thì cũng nói lại. Dân chơi thì sợ gì mưa rơi! “Đã mang lấy nghiệp vào thân, Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa!”

Nếu sợ quá thì những tác giả chuyên sáng tác chuyện đùa cho những show hài kịch trên truyền hình Mỹ, đâu còn ai dám viết để cho bà con mình tìm vui trong phút giây thôi; mà mình lại bị dũa tới tàn đời!

Cu ngo dua vui 04Chỉ cần nâng cái nghệ thuật đùa vui trong tí chút bằng 1% tài nghệ của nhà thơ lục bát Bùi Giáng, là an toàn trên xa lộ, là thanh lịch trong thành phố hè.

Ông Bùi Giáng có hai câu lục bát lừng danh, gieo vần trật lất, theo giai thoại nói về hai nhà thơ ‘cách mạng’ cùng mình, cách mạng từ đầu tới chưn là: nữ sĩ Thu Ba và nhà thơ Thu Bồn!

“Thu Ba ca ngợi Thu Bồn/ Thu Bồn khoái chí sờ ‘vai’ Thu Ba!”

Đọc xong, không ai có thể hiểu khác ý của nhà thơ cho được; dù Bùi Giáng đầy nghệ thuật ám chỉ, không chịu nói huỵch toẹt ra! Ha ha!

Đúng là bực sư tổ trong làng viết chuyện đùa vui trong tí chút! Đáng cho đám hậu sanh như tui kính cẩn nghiêng mình học và tập!

đoàn xuân thu.

melbourne