Còn quý hơn vàng!

Đoàn Xuân Thu

con quy hon vang 01

Muốn tới mỏ Beta Hunt của Công ty khoáng sản RNC Minerals, Canada, là theo quốc lộ số 94, mất gần 7 giờ, trên chặng đường dài 636 cây số đi về hướng Đông, nằm trên bờ hồ ‘Lake Lefroy’; còn đi từ Melbourne theo quốc lộ A1 mất gần 30 tiếng đồng hồ, trên chặng đường dài tới 2822 cây số, là tới thị trấn Kambalda. thuộc Goldfield, Tây Úc.

Tại mỏ vàng nầy, trung bình đào mỗi tấn đất đá lên, sàng lọc chỉ được 1gram vàng,

Xưa giờ, công ty nói trên đã đào được tổng cộng 680kg vàng. Nhưng mới đây xúc chỉ có một gàu, cách mặt đất 500 mét, công ty vô mánh được hai khối vàng nặng 95kg và 63kg trị giá khoảng11,5 triệu đô Mỹ.

Sau khi tinh luyện còn lại vàng ròng, khối đầu khoảng 2300 lượng Tây (ounce), giá khoảng 3.8 triệu đô.  Khối thứ hai khoảng 1.600 lượng, giá khoảng 2.6 triệu đô la.

Quá đã.

Tin đào được vàng khủng, công ty la rùm lên vậy là giá cổ phiếu của công ty đã tăng gấp đôi. Ai nắm cổ phiếu nầy hổng cần phải trần ai lai khổ như những người thợ mỏ, chỉ ngủ một đêm sáng dậy là tài sản của mình tăng gấp đôi, một lời một nghe ham quá hè.

Chánh phủ Úc đang nợ như Chúa Chổm, nợ đầy đầu, cũng bớt rầu chút chút; vì được chia 2,5% bất cứ khoáng sản nào mà RNC Minerals đào lên được.

(Hèn chi mấy năm trước bị Úc chê là dã man khi xử tử dân Úc tội buôn má túy cò con, lỡ quá cảnh phi trường Changi bị bắt; chánh phủ Singapore nổi quạu, dù Úc phê bình vầy là đúng rồi; bỉu môi khi dể Úc chẳng biết làm ăn gì; chỉ tối ngày đào đất lên mà bán. Mà thực ra nền kinh tế của Singapore cũng hổng có hay ho gì; chỉ là một bến cảng, tàu thuyền đi từ Ấn Độ Dương qua Thái Bình Dương, đường xá xa xôi diệu vợi phải ghé cho thủy thủ lên bờ xả hơi kẻo bị cuồng cẳng. Cha con nhà Lý Quang Diệu sống nhờ mấy cái cảng phí nầy mà cũng đánh trống thổi kèn rùm! Chớ đất chút tẻo, nguyên là một cái làng chài, nào có quặng mỏ gì đâu mà đào lên bán để ăn… nên cà nanh với Úc vậy thôi.)

Rồi cũng vài bữa gần đây nhựt trình lại chạy một cái tin rất giựt mình, giựt thịt là: một ông già Úc, đã về hưu, bỏ 8000 đô mua cái máy dò kim loại hiệu Minelab GPZ 7000, ở độ sâu chỉ 80 cm, nghĩa là chưa tới một tấc, đào được cục vàng hình na ná như cái bàn chân vịt, nặng 3,23kg lẫn trong đất sét. Đem về tinh luyện lại thành vàng ròng được 2,11 kg, giá lên tới 110,000 đô Mỹ.

Nước Úc cũng dễ kiếm tiền quá chớ! Nghe phát ham hè. Tui tính hỏi thằng chả đào ở đâu để tui đi đào vàng với. Biết đâu đất cũ đãi người mới; tui kiếm được một cục vàng, xin ông Trời đừng cho tui quá nhiều, chừng một tấn là tui vui, tui khoái rồi hè, không dám đòi hỏi gì hơn.

Nhưng thằng cha nội nầy làm hiểm, dấu biệt chỗ nầy, ‘giả’ nói: Đó là bí mật kinh tế! Ngu sao mà chỉ?

***

con quy hon vang 02
Tranh Bảo Huân

Tuy nhiên theo thiển ý vàng mình còn có thể hên mà đào được chớ cái tình bạn với Úc ít có lắm, còn quý hiếm hơn nhiều.

Kiếm được một thằng bạn Úc chơi được cũng khó như là đào đất trúng được cục vàng sa khoáng vậy!

May mắn thay, tui đã tìm được một đứa, tri kỷ tri âm, tánh giống hịt tui hè, dẫu khác màu da và tiếng nói.

Xưa bên Tàu, Tử Kỳ đàn nghĩ đến sông, thì Bá Nha nghe tiếng nước sông trôi. Tử Kỳ đàn nghĩ đến núi cao thì Bá Nha nghe có tiếng cây rừng xào xạc gió.

Còn bây giờ, tui tri âm tri kỷ với thằng Jack Daniel nầy (cái tên dễ nhớ vì cùng tên với cái hãng rượu whiskey, tiểu bang Tennessee bên Mỹ) vì khi nó nói ra là tui biết ngay là nó tán dóc. Ngược lại, khi tui nói ra là nó cũng biết ngay là tui tán dóc.

Nhưng Jack Daniel là một người bạn rất thành thật. Thành thật ở chỗ luôn thú nhận là mình đang nói dóc đó nhe bồ!

Tình bạn cao quý đó là ân sủng của ông Trời ban tặng suốt hơn ba mươi mấy năm kể từ ngày tui lon ton có cái quần xà lỏn đặt chưn lên cái đất Melbourne nầy đây.

Tình láng giềng bên Úc nầy nó nhạt như nước ốc, nhưng cái tình chòm xóm của tui với Jack Daniel là ngoại lệ, vì nó đậm đà như hương cà phê Cappuccino pha theo kiểu Ý vậy.

Ngày mới dọn tới, em yêu của tui bồng thằng cu mới đẻ được vài tháng trên tay, đêm lạ nhà, nó khóc quá chừng hè. Cái tánh Úc rất khoái càm ràm, than phiền thiên hạ lắm. Vợ thằng Jack Daniel cũng không là ngoại lệ, hổng dám cằn nhằn ngay trước mặt tui mà kêu thằng Jack chồng nó ‘còm len’ (complain) mới được. Vợ kêu cực chẳng đã, sáng ra nó hỏi: “Vợ chồng bồ có ngắt véo gì thằng nhỏ không mà sao nó khóc suốt cả đêm trường?”

con quy hon vang 03Tui cũng thông cảm, chắc tối qua thằng nhỏ khóc quá nên vợ chồng nó không ngủ được lục đục suốt đêm, mệt chết, nên vả lả: “Bồ làm ơn thông cảm dùm cho nó. Hãy thử đặt vào hoàn cảnh bi thảm của nó thì bồ cũng cư xử giống hệt vậy thôi hè! Mồm không có một cái răng, đầu không có một sợi tóc, chân yếu đến đứng không vững thì làm sao mà không khóc cho được chớ?”

Rồi một hôm, vợ tui sai đi siêu thị mua đồ. Về, tui kéo hai túi nặng chình chịch nào tã, nào sữa cho con bú tí. Jack Daniel ló đầu qua hàng rào, hỏi: “Chào bồ tèo! Làm gì mà vác hai cái túi bự xộn vậy?” (Cái thằng Úc nầy tò mò dữ nhe!)

Tui bèn nhát nó: “Ờ tớ mới đi gặp chủ gánh xiếc xin phỏng vấn để tìm việc làm. Trong cái túi nầy chứa toàn là đá. Khi biểu diễn, tớ ném cục đá lên trời; khi cục đá rơi xuống; thay vì bắt bằng tay tớ đưa cái đầu ra hứng!”

“Hay quá! Chắc bồ có nội công thâm hậu cỡ Bruce Lee tức Lý Tiểu Long?” “Lý Tiểu Long so với tớ chẳng ra cái thớ gì hết!”

 “À còn cái túi thứ hai?” “Ờ! Cái túi nầy, tớ dùng để đựng thuốc giảm đau đó chú em!”

Nói nào ngay trước khi dời về cái đất Footscray nầy, tui ở trên St Albans cách đây tới 30 cây số về hướng Tây. Chỗ ở cũng được, nhưng vắng như chùa Bà Đanh; ngặt cái ăn trộm hơi bị nhiều. Vì người Việt mình mới qua, khoái xài tiền mặt, Úc nó biết tỏng như vậy nên cũng thừa cơ lẻn vào lục lọi để mà kiếm chác.

Anh Ba Tèo, bạn nhậu thân thiết của tui bị ăn trộm rồi, kể là: Đêm một thằng Úc mập ú nu như cái lu, lẻn vào nhà tui ăn trộm. Lúc đó đâu có ‘camera’ an ninh hay chuông báo động gì đâu. Phần làm vài ly nên tui mê man tàng tịch, trời sập còn chưa hay. Nó tự nhiên như người Hà Nội đội cái ti vi mới mua của vợ chồng tui ra cửa. Sơ ý, cái cạnh cái ti vi chạm vào cửa một tiếng rõ to làm tui đang nằm ngáy pho pho chợt giựt mình tỉnh giấc. Chưa kịp chùi ke trên khóe miệng; tui bèn phóng ra khỏi cửa, rượt theo nó.

Sau gần hai tiếng chạy vòng vòng, cuối cùng thằng Úc đội cái ti vi nặng quá đành thua cuộc, quỳ xuống: “Xin ông làm ơn làm phước tha dùm, đừng gọi cảnh sát vì tui ở tù mới ra! Thank you so much!”

Anh Ba Tèo bèn trả lời: “No worries mate!”(Đừng có bận tâm nhe bồ!)

 Tao rượt theo là muốn đưa cho chú mầy cái ‘remote control’, cái điều khiển từ xa, cho đủ bộ đó mà!”

Hổng biết anh Ba Tèo nầy kể chuyện thiệt hay chơi nhưng tui tin là anh nói thiệt. Vì ảnh từng giảng đạo cho tui nghe là: “Mình đến nước của người ta, Úc nó làm biếng, nghèo không có tiền mua được cả cái ti vi để coi nên mới đi ăn trộm của mình. Coi ti vi nằm dài trên sa lon mà cứ phải đứng dậy bấm đổi đài hoài cũng tội nghiệp nó chớ!”

Phần ông bà mình có dạy: “Cái gì cho đi là còn lại… Ăn hiền ở lành là Trời không phụ mình đâu!”

Nói nào ngay xa lối xóm người Việt trên St Albans cũng tiếc. Dọn xuống đây lối xóm đa phần là Úc nên em yêu của tui cũng hài lòng, hy vọng là tui ít tụ bè tụ đảng để nhậu (vì nhớ quê hương). Ai dè tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, gặp thằng Jack Daniel nầy nó nhậu còn quá cha tui nữa đó.

Hồi tối qua nghe vợ chồng nhà nó dằn mâm xáng chén dữ lắm, thiếu điều quánh lộn nữa đó.

Hỏi chuyện gì? À con vợ nó đang ngủ nằm mơ cái gì đó buồn lắm cứ khóc rấm rứt hoài hè! Em ác mộng nằm mơ thấy một tay tỉ phú giàu nứt đố đổ vách, đi xe Ferrari, Made in Italy, đến bắt cóc, giựt em ra khỏi vòng tay của anh yêu.”

Nghe rất cảm động… đậy, Jack bảo: “Honey đừng buồn nữa! Đó chỉ là giấc mơ thôi mà!” “Đúng vậy! Vì đó chỉ là giấc mơ nên em mới buồn, mới khóc!”

Nghe câu nói thiệt phũ phàng duyên kiếp ba sinh từ miệng của con vợ mình, Jack sầu đời, tự ái vặt, nên bỏ đi nhậu suốt cả đêm tới gần sáng mới ló đầu về thì gặp tui, đang bắt chước Tây, dắt chó đi tập thể dục.

“Ê Jack! Bỏ nhà đi nhậu suốt đêm không sợ con vợ mầy nó ‘bụp’ hay sao?”
“Làm gì nó dám! Cạn một chai Jack Daniel thì tớ là ông Trời! Bồ hổng tin hả dám cá thêm một chai Jack Daniel nữa hay không? Tui sẽ chứng minh cho bồ thấy!”

Jack bèn dẫn tui quay lại quán rượu. Em phục vụ quầy rượu mới thấy mặt nó là kêu lên: “Ối Trời ơi! Ông lại đến nữa hả?”

Sau nầy tui mới phát hiện Jack Daniel rượu chè be bét vì giận vợ nó thì ít mà nó sợ chết là nhiều. Vì thằng Bill là bạn thân hồi tóc còn để chỏm, cùng chơi banh cà na luật Úc, vừa mới lên cơn nhồi máu cơ tim, ngỏm củ từ, khi tuổi chưa quá tuổi 70.

Hình ảnh bạn hiền từ tấm bé bây giờ đột ngột bỏ ra đi làm Jack sa vào trầm cảm nặng. Đêm ác mộng cứ lũ lượt kéo nhau về làm nó xanh xao hẳn.

Jack tâm sự: Tối qua tui lại thấy thằng Bill hiện về. Tui hỏi “Trên thiên đàng có vui hôn?” Nó nói: “Thiên đàng thì cũng vui như nước Úc mình thôi. Muốn beer có beer; muốn whiskey cũng có whiskey. Muốn gì có nấy!”

 “Rồi trên thiên đường có bóng cà na luật Úc hay không?” “Sao không? Mà nè Jack ơi! Trong danh sách cầu thủ được ra sân ngày mai, từ đầu trận có tên bồ nữa đó.”

Thôi xin ông Trời đừng cho tui đào trúng cục vàng nào hết; chỉ xin đừng bắt thằng Jack Daniel đi mất thì tui biết nhậu với ai đây?!

đoàn xuân thu.

melbourne