Con lợn lòng!

Đoàn Xuân Thu

con lon long 02Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày mùng 5 tháng Chín năm 2016 chữi Tổng thống Mỹ Barack Obama là “con trai của gái điếm” khi bị phê phán cảnh sát bắn chết hơn 4.400 người trong cuộc chiến chống ma túy ở nước này mà không qua xét xử.

(“Con trai của gái điếm” là dịch rất sát từ chữ ‘son of bitch’; nhưng dịch như vậy không hay, không làm rõ được lời chữi bới vô cùng ác miệng của kẻ hàm huyết phún nhân, ngậm máu phun người dơ miệng mình.

Bà con mình có câu chữi tương đồng là: “Con ‘đ.’; mẹ mầy!” nhưng ít ai dám xài… vì xài là chết chắc…dưới tay người bị chữi…)

Đây không phải là người duy nhất bị Rodrigo Duterte xúc phạm mà còn nhiều nhân vật tài cao đức trọng nữa…Và đây không phài là lần đầu Duterte nói chuyện ‘ba trợn’ và bá láp như thế và chắc không phải là lần cuối cùng.

Sau khi Cảnh sát quốc gia Philippines công bố thành phố Davao có ít nhất 42 phụ nữ đã bị hiếp dâm từ tháng Tư đến tháng Sáu năm 2018. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, hôm 30 tháng Tám tại thành phố Davao, quê nhà của ông, đăng đàn phát biểu linh tinh và lung tung rằng: “Họ nói có nhiều vụ hiếp dâm tại thành phố Davao. Thành phố nào có nhiều phụ nữ đẹp thì sẽ gặp những vụ hiếp dâm như vậy.”

Philippines dẫu sao cũng là một đất nước tự do nên Liên minh mang tên Babae Ako (Tôi là phụ nữ) cự nự quá xá, khẳng định hiếp dâm chẳng liên quan gì tới vẻ đẹp bên ngoài của người phụ nữ; mà Tổng thống lại tuyên bố ruồi bu kiến đậu, thật là thối tha và xấu xa như vậy chỉ vì ông ta coi thường nữ giới; đổ thừa cho nạn nhân ai biểu đẹp làm chi để bị hiếp dâm?

“Thay vì đề ra giải pháp có hiệu quả để bảo vệ nạn nhân thì Duterte lại xúc phạm và khoét sâu thêm vào nỗi đau của những nạn nhân bị cưỡng bức. Hiếp dâm là tội ác vì cho rằng phụ nữ là vật sở hữu nên có thể bị đàn ông thản nhiên xâm hại.”

Phát ngôn viên thấy Tổng thống của mình ăn nói lôm côm quá, không biết chống chế ra làm sao chỉ nói xuôi xị là: “Đừng quan trọng hóa vấn đề Tổng thống chỉ nói đùa thôi!” Dù nói đùa chăng đi nữa, rõ ràng đây là một lời nói đùa cực kỳ vô duyên đến mức độ nhẫn tâm.

Tuy nhiên so với cái chuyện xảy ra ở cái nước CS đỉnh cao trí tuệ của loài người thì đây chỉ là cơn bão trong tách trà. Cái thói coi người phụ nữ chỉ là một công cụ để thỏa mãn tình dục nó xảy ra hà rầm trong chế độ CS đương quyền đang cai trị đất nước ta.

con lon long 03Chắc bà con mình còn nhớ cách đây gần 10 năm, Hiệu trưởng trường THPT Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang (miền cực Bắc nước ta) Sầm Đức Xương, 52 tuổi mua dâm tới 10 trẻ vị thành niên tuổi từ 13 đến 17 tuổi, vốn là học trò của trường.

Thầy Xương đe dọa sẽ hạ thấp kết quả học tập, ép chúng cháu quan hệ tình dục với thầy. Từ đó, thầy bắt chúng cháu quan hệ tình dục với một số bạn bè của thầy. Mỗi lần được 500.000 đồng, tui cháu đều mang về cho thầy Xương.”

Sầm Đức Xương đặt dóc để né…Ba năm nay tôi bị bệnh không thể quan hệ tình dục. Tôi còn là nhà giáo thâm niên 30 năm, đáng tuổi cha chú sao có thể làm chuyện đó? Đơn tố cáo hoàn toàn là vu khống và bịa đặt vì muốn bôi tro trát trấu lên mặt mũi của tui thôi!”

Chủ tịch tỉnh Hà Giang, Nguyễn Trường Tô lên mặt đạo đức giả: “Hiệu trưởng mua dâm nữ sinh là một việc động trời, không thể hình dung được. Nếu đúng như những gì báo chí phản ánh, đây là một việc làm đáng xấu hổ và không thể chấp nhận với một thầy giáo đồng thời là người đứng đầu một trường cấp 3.”

Làm Thầy giáo còn kiêm Mã Giám Sinh, ma cô dắt mối, bán rau sạch cho quan chức tai to mặt lớn tỉnh Hà Giang nênTòa CS ra lịnh cho Xương ngồi đếm 10 cuốn lịch.

Phiên Tòa quái đản nầy xáng cho mỗi đứa 5, 6 năm tù để hù, khóa miệng các cháu lại, đừng có khai huỵch toẹt ra mà bể ổ.

Nhưng sau rốt cái mặt nạ rơi xuống, lòi ra những bộ mặt ấu dâm gớm ghiếc xấu xa là chính Nguyễn Trường Tô, Chủ tịch tỉnh Hà Giang vừa giảng luân lý, cùng một số đồng chí đồng đảng bên Công an Tỉnh, Phó Chủ tịch huyện Vị Xuyên, Giám đốc Ngân hàng chung xuồng cái tuồng già khoái cỏ non, xơi rau sạch…

Cái tội ấu dâm nầy, nếu bên nước Úc nầy đây là chú Xương, chú Tô chắc vô nằm ấp, râu dài tới rún mới được về! Về còn được biếu thêm cái còng điện tử để Cảnh sát Úc theo dõi chú mầy có léo hánh lại gần mấy cái trường học để làm bậy bạ với đám học trò ngây thơ nữa hay không?

***

con lon long 01Ỷ thế cậy quyền, chà đạp lên nhân quyền của người phụ nữ đối với xã hội Tây Phương nầy là một tội cực kỳ nghiêm trọng chớ không phải nghe qua rồi bỏ…

Ngay cả mới ló mòi lợn lòng kêu ột ột ra mà bị đem đi nấu ‘cháo lòng’ liền hè.

Mới đầu năm nay, ông Thị trưởng Melbourne của tui bị ba em nữ nghị viện tố quấy rối, sách nhiễu tình dục. Con lợn lòng của ông mới kêu ột ột thôi chớ cám chưa ăn được mà phải thân bại danh liệt, phải từ cái chức thơm như múi mít mà vác đít đi nằm nhà thương… vì bịnh quá hè?!

Mấy em tố là: Nhậu hơi cửng cửng, ông quơ đại đụng vô hai cái ‘ví’ của em nầy; thọc tay vô cái đùi em kia; còn em nọ thì xin cho hun một cái coi!

Thả dê bậy bạ mà nó la làng lên là cha mầy cũng chết. Vì Úc nầy có cái Ủy ban về Nhân quyền và Cơ hội Bình đẳng để mấy em nào đi làm mà bị sách nhiễu tình dục, bị sàm sỡ, bị rờ rẫm, sờ sẫm, bị đòi hun hít thì đi thưa…

Mấy thằng bạn Úc làm chung sở với tui, nó có thừa kinh nghiệm nhiều lần bị mất ‘job’ bởi con lợn lòng kêu không đúng chỗ, dạy tui là: “Look! Don’t touch!” (Nhìn chớ đừng rờ).

Nhìn thì thoáng qua thôi; nếu có thèm nhểu nước miếng thì quay lại nhìn nữa. Đừng có một chỗ mà cứ ‘địa’ hoài là coi chừng bay luôn cái cần cầu cơm thì đừng có trách lẫn trời gần trời xa.

Nói thiệt hồi đặt chưn tới nước Úc nầy đây tui cũng còn mang theo cái tư tưởng thời khẩn hoang miền Nam của ông cha mình. ‘Ra đi gặp vịt cũng lùa; Gặp gái cũng ghẹo, gặp chùa cũng tu’.

Nghe lời cảnh báo của mấy thằng bạn Úc như vậy tui bèn binh “thùng thủ chớ không dám cù lủ giương như xưa nữa!” Không phải là đối với mấy em Úc trắng, Úc đen thôi đâu mà mấy em Mít mình cũng vậy. Bởi vì cái Cộng đồng Mít mình đây nó nhỏ xíu hè. Chuyện trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngỏ đã hay. Dê bậy, dê bạ mấy em méc con vợ tui; là tui chết tức, chết tối, chết không kịp trối và không kịp hối… hận!

Hổng dám xớn xác, ào ào nhẩy vào bốc hốt bậy bạ để bị mấy em chửi là người chớ nào phải heo đâu mà để con lợn lòng nó bò lông nhông… đòi ăn cám chớ?

***

con lon long 04Nhưng đời mà, làm đàn ông mà diệt dục, không dê, thì buồn lắm bạn mình ơi!

Vậy là lỡ bị em nào làm tim tui xao xuyến, tui bèn thả thơ cho chắc ăn (Vì ai nỡ trừng phạt một người nghệ sĩ lăn lóc gió sương, ba ngày đêm nổi lên sình chương bao giờ?!)

‘Thương em nên mới đi đêm/ Té xuống bờ ruộng, đất mềm hổng đau

May đất mềm nên mới hổng đau/ Phải mà đất cứng ắt xa nhau phen này’.

Hay: tình đơn phương, câm lặng làm mình muốn khùng luôn là: ‘Tôi xa mình ông trời nắng tôi nói mưa/ Canh ba tôi nói sáng, giữa trưa tôi nói chiều’.

Thấy em coi bộ chịu đèn thì hổng yêu tui là tui chết cho coi nè ‘Chẳng thà lăn xuống giếng cái ‘chũm’/Chết ngủm rồi đời/ Sống chi đây chịu chữ mồ côi/ Loan xa phượng cách biết đứng ngồi với ai?’

Cầm bằng nghe em thỏ thẻ: “Lời tùng quân làm xiêu lòng em lắm; nhưng ngặt con sử tử Hà Đông của chàng dữ quá em hổng dám đâu!” “Gan lên đi em hai! Dao phay kề cổ, máu đổ không màng/ Chết thì chịu chết, buông chàng em không buông.”

Chơi đủ chiêu rồi mà hổng ăn thua gì thì ‘xì tốp’ lại đi. ‘Gá duyên chẳng đặng hội này/ Tôi chèo ghe ra sông cái, nước lớn đầy… tôi chèo vô’. Cho nó ‘phẻ’

***

con lon long 05Đời mà! Úc hay Mít mình, làm gì có chuyện một lòng chung thủy với con vợ nhà tới răng long đầu bạc, em đặt đâu anh ngồi đó không dám nhúc nhích bao giờ?!

Nếu đứa nào cũng tốt hết biết như vậy thì tại sao ly dị hàm rầm hè? Hai đứa thôi nhau ắt phải có đứa thứ ba chen vô chớ! Tất nhiên có cơ hội, mỡ tới miệng mèo là nó quằm liền. Ngu sao mà nhịn…

Tuy nhiên thằng bạn Úc của tui cứ tưởng bở mỡ tới miệng mèo tính đớp, tưởng con lợn lòng của mình được em thương tình cho ăn cám xú…

 Dè đâu đất bằng bỗng nổi phong ba! Cha mầy cũng chết!

Chuyện rằng: Tuần rồi là sinh nhựt của tui. Vợ tui chẳng buồn chúc tui “Happy Birth Day” anh yêu gì ráo. Tía má và đám nhóc tì cũng quên phứt cái ngày trọng đại: Thế gian nầy cách đây 40 năm có một thằng cà chớn lơn tơn bước vào cõi đời ô trọc.

Ngay cả đi làm, bạn cùng sở cũng chẳng thèm chúc mừng sinh nhựt gì hết ráo hè.  Mình có làm tệ hại, bại hoại gì đâu mà lại bị đời lãng quên.

Nhưng cuối cùng bước vô văn phòng, mới vừa đặt đít lên ghế em thư ký miệng mỉm cười tươi như hoa hàm tiếu tuông ra lời châu ngọc làm mát dạ tui hết sức hè. “Happy birth day boss!” Sau đó em còn mời tui đi ăn trưa nữa chớ. Quá đã. Chắc em chịu đèn tui lâu lắm rồi chỉ chờ việc thuận tiện để ngỏ… cửa lòng em.

Cơm no bò cỡi, tui nghĩ vậy nên mời tui về căn gác trọ nhà em, tui OK cái rụp! Em xin phép vào phòng ngủ…! (Tui đoán chừng em xịt chút nước hoa cho tình thêm lãng mạn đây mà!)

Năm phút sau, em bước ra trên tay cầm một cái bánh sinh nhựt to đùng có cắm bốn cây đèn cầy mỗi cây tượng trưng cho mười năm tình lận đận.

Nhưng không chỉ mình em mà còn có con vợ tui, đám con tui, bạn tui đồng nghiệp của tui. Cả bọn hò reo: “Surprise!!!” (Ngạc nhiên!!!).

Ngạc nhiên quá đi chớ! Vì lúc đó tui đang ở truồng nằm trên ghế sofa!

Tóm lại con lợn lòng của tui ơi, tao lạy mầy đừng kêu ‘ột ột’ nữa. Xin hãy để tui yên!

đoàn xuân thu.

melbourne