Con đường tình ta đi!

Đoàn Xuân Thu

Chuyện rằng: Trùm Sò đi thưa Thị Hến về tội oa trữ đồ của Ốc ăn trộm ở nhà mình. Thầy Đề đòi cả hai đến công đường chờ huyện quan thẩm tra và phán xử.

con duong tinh ta di 02Huyện Trìa hỏi Thị Hến “Đã có chồng hay chưa?” Thị Hến vân vê hai ngón tay, mắt lúng liếng, long lanh mặt hồ thu đang yên bỗng nhiên gợn sóng, bồi hồi, tim đập rộn ràng nhớ ngày năm cũ, rồi cúi mặt thở dài thườn thượt…. Huyện Trìa bảo thầy Đề ghi vô lý lịch: “Chồng chết!”

Huyện Trìa hỏi Trùm Sò: “Đã có vợ hay chưa?” Trùm Sò, bấm đốt ngón tay, rồi cũng thở dài thườn thượt. Huyện Trìa bảo Thầy Đề ghi vô lý lịch là: “Đã có vợ!”

Thị Hến không còn ba sinh hương lửa, rêu mọc đầy thềm cũ bởi chẳng có dấu chưn ai… đột nhiên bị Huyện Trìa nhắc lại cái thời giựt giựt; nên em buồn cũng phải. Vì buồn nào hơn đêm nay khi bão loạn đầy trời! Nằm trên giường mình ên, dẫu đắp hàng chục cái mền điện, sao ấm bằng cái lò sưởi 37 độ rưỡi chạy bằng beer phải không nào?

Ngược lại, Trùm Sò là đại gia, tiền bạc rủng rỉnh đầy hầu bao, muốn lao vào ăn chơi trác táng, muốn sống mình ên, để lênh đênh nay con nầy, mai con nọ cho nó đã; ngặt đã có con Hà Bá ở nhà; nên tiếc đời trẻ trai, trai trẻ, bướm bay, bay bướm; nên thở dài thườn thượt, buồn cho kiếp chim hót trong lồng.

Thuở nhỏ muốn chơi thì không có tiền. Giờ có tiền rồi muốn chơi… lại có vợ!

Nghĩa là ai không có thì tiếc sao không có? Ai có rồi cũng tiếc tại sao mình lại có?

***

Cu bua toi 06Mà không có thì than khóc nghe áo não làm sao như: “Tui nghèo, em cũng chẳng cao sang, sao em nỡ bỏ qua cho đành?!”

Em bỏ mình tưởng xui chớ thiệt ra là hên; là tiền hung hậu kiết đó!

Ngày ấy, mình hẹn nàng ra công viên Bạch Đằng sát bờ sông Sài Gòn. Đêm đầy sao. Lung linh và lãng mạng; mình lạng quạng, quỳ xuống cầm tay nàng run run như con thằn lằn bị đứt đuôi, lập bập nói: “Em về làm vợ anh nhá?” Nàng nói “Không!” Và sau đó hai người đều sống trong hạnh phúc.

Nếu chẳng may em cười mỉm chi cọp: “Anh có thương em thì thủng thẳng em ừ! Anh đừng thương em mẫu từ em hay…” là chết Tía tui rồi!

***

Tuy nhiên tìm được người mình yêu và để người yêu mình không phải dễ nó gian nan lắm bà con ơi. Đôi khi lỡ yêu một người khác hệ khác băng tầng là xôi hỏng bỏng không.

Chuyện rằng: Một ông bước vào quán rượu kêu người phục vụ cho mười ly rượu mạnh, rượu whiskey. “Có chuyện gì thế anh bạn?” Người phục vụ hỏi.  “À tui mới vừa phát hiện ra là thằng em trai của tui đồng tính và nó vừa làm đám cưới với thằng bạn thân nhứt của tui hôm qua.”

Hôm sau, cũng người đàn ông đó bước vào quán và kêu tới 12 ly rượu mạnh, rượu whiskey. “Lần nầy lại có chuyện gì nữa đó anh bạn?” “À tui vừa phát hiện ra thằng con trai của tui cũng là người đồng tính!”

Ngày hôm sau nữa, cũng người đàn ông đó đến quán rượu và kêu tới mười lăm ly rượu mạnh, rượu whiskey. Người phục vụ hỏi: “Bộ trong gia đình anh bạn không có ai thích đàn bà con gái hết hay sao?” Ông ta thở dài và trả lời: “Có chớ! Vợ của tui!”

Đó là chuyện bên Tây; Việt Nam mình cũng thế thôi! Xuân Diệu vốn sanh bất phùng thời, nhà thơ thuộc thành phần thứ ba, vào thời ấy phải che giấu giới tính thật của mình,nếu vào thời nầy xin cứ ‘vô tư’; ông yêu ông bà yêu bà cũng là chuyện thường xảy ra trong ta bà thế giới.

Mà đôi khi tình yêu đồng tính lại mãnh liệt hơn là tình yêu một trai một gái.

“Yêu nhau đi chiều hôm tối rồi” và giục giã: “Mau với chứ, vội vàng lên với chứ! Em, em ơi! Tình non sắp già rồi.”

Vi dau tinh bau 04Vì tình yêu là trái chín của mọi mùa. Xuân, Hạ, Thu, Đông đều có trái chỉ cần anh và em cùng giơ tay ra mà hái. Đó là giành cho ai khoái ăn, còn chỉ khoái hửi hửi chơi thôi thì tình yêu đôi lứa khác nào một vườn hoa đang có nhiều hoa đâm nở trong mùa Xuân!

Còn ai vốn đam mê vàng bạc, hột xoàn, kim cương thì: lời nói là bạc và im lặng là vàng thì tiếng kêu của con tim là một hạt kim cương muôn màu muôn sắc.

Mà nói tới kim cương là mấy em ham hè nên cắm đầu nhào vô bởi khi đã yêu là mơ mộng nhiều, không một trở ngại nào làm cho người ta lo sợ!

Bởi đời không tù ti tú tí, quả là đời vô vị; kiếp sống không yêu, kiếp sống thừa!

Sống mà không có tình yêu không có cái đó là sống trong một bầu trời đầy gió âm u! Rồi khi ngỏm củ từ, thiên đường sẽ chẳng mở cửa để đón chào những người cằn cỗi, thiếu tình yêu!

Chỉ cần yêu, cần tình, đừng để tiền bạc chen vô hư bột hư đường hết ráo. Lỡ yêu mà có bị em gạt lấy hết tiền trong tài khoản ngân hàng thì cũng nên vui vẻ mà ‘ngu’ đi. Chớ thưa tới ông Trời ổng cũng chịu thua thôi.

Dẫu “bắt thang lên hỏi ông Trời! Lấy tiền cho gái có đòi được không? Ông Trời ngoảnh mặt lại trông. Tao đòi chưa được; huống chi là mày!”

Nếu quý anh mình coi đồng tiền bằng bánh xe bò, chỉ sợ thiên hạ cười mình dại gái thì hãy yêu em lúc mình áo vũ cơ hàn, nhà tranh vách đất, vì tình yêu như ngọn đũa thần, biến túp lều tranh thành lâu đài bằng vàng 24 ca ra trong đó có con tim của đôi ta; chỉ có một điều không thể rứt nó ra mà đem đi cầm hay đi bán lúc mình bị ‘viêm’ túi…

***

Đàn ông nào cũng biết đời sống không thể thiếu đàn bà, nhưng sống được với một người đàn bà không phải dễ. Phải cầu nguyện một lần trước khi ra trận mạc, phải cầu nguyện hai lần trước khi bước chân xuống tàu ra biển khơi, nhưng phải cầu nguyện đến những ba lần trước khi… cưới vợ!

Vì lấy vợ không khác nào thọc tay vào một cái bao trong đó có đựng chín con rắn độc và một con lươn, xác xuất mà bắt được trúng con lươn khó lắm!

Anh nào cũng biết phải luôn luôn sống trong tình yêu. Đó chính là lý do chớ bao giờ nên kết hôn cả. Bởi vì kết hôn là bản án tử hình cho một thời để yêu và… để chết ngắc ngoải…rồi chết ngắc!

con duong tinh ta di 01Khi chưa lấy nhau, nhà thơ Nguyên Sa bảo: “Em là con mèo ngái ngủ trên tay anh”. Lấy nhau rồi, em biến thành sư tử Hà Đông. Gầm gừ tối ngày hè!

Vì trong thâm tâm em lấy anh là muốn làm anh thay đổi nhưng anh vẫn vậy! Anh cưới em về mong em đừng thay đổi; hãy cứ ‘xí xọn’ như thời con gái nhưng em lại đổi thay mới chết!

Anh thề hứa lúc yêu anh sẵn lòng xuống địa ngục cũng bởi vì em. Cưới em về rồi anh quả là đang sống trong địa ngục.

Vì lúc đầu em yêu ở trong vòng tay ta, một ngày kia ở trên cánh tay và ngồi trên lưng ta; sau rốt là em ngồi trên đầu như con chí. Con chí leo lên đầu mình còn bắt xuống được nhưng con vợ thì vô phương!

Hôn nhân thì nồng nàn như cái chết vì người anh hùng trong quyển truyện tình đã chết ngắc ngay chương đầu tiên. Sự khác nhau giữa hôn nhân và cái chết là: người chết sẽ được tự do.

Ai nói có vợ sống lâu hơn còn độc thân là nói bậy, không trúng đâu. Thời gian nó có vẻ dài vô tận đấy thôi! Vì tình yêu giống như món súp, những muỗng đầu thì quá nóng, những muỗng cuối lại quá lạnh. Lạnh bởi nhiều nguyên do. Một nguyên do là: cánh đàn ông chúng ta rất căm ghét những ai bĩu môi chê mình hết xí quách, đi chợ chưa tới chợ đã hết tiền; nếu là thằng nào thì mình nổi máu du côn lên đục cho nó phù mỏ nhưng nếu phát ra từ miệng vợ nhà thì mình phải xót xa mà cam chịu vì nó có thử rồi nên nói hỏng có sai.

Bà Nội được năm đứa cháu gái rồi chờ hoài một đứa cháu trai để nối dõi tông đường, giục “Khi nào hai đứa bây sinh nữa đây?” “Ảnh bị “liệt” cha rồi; còn làm ăn gì đâu mà đẻ chửa nữa Má!””

Một câu mắng vốn cay nghiệt nhắm ngay vào người đã sanh đẻ ra ta thì làm sao không xót xa cho được chớ?

Thế nhà thơ nước Anh, Milton sau khi cưới vợ đã viết tác phẩm ‘Thiên đường đã mất.’ Rồi đến khi vợ ông qua đời; ông viết cuốn ‘Thiên đường trở lại’

Viết vậy nên bị mấy ông có máu thờ bà, sợ vợ, chửi bới tưng bừng hè. Lên mặt đạo đức ‘giả’ rầy xối xả: người đầu ấp tay gối nói vậy mà nói cho được hè?

Riêng tui, dẫu biết là con gái là nho tươi; còn về già là nho khô… nhưng nho tươi hay nho khô cũng là nho; chỉ khác một điều nho tươi là nhiều nước nho khô là khô…  nhưng cả hai đều ngọt hết mà. Thì than vãn chê bai mà chi chớ?

***

Còn ở với nhau, chịu đựng nhau, thì của chồng công vợ. Thôi nhau thì chia hai. Án lệnh bất thành văn này có trước án lệnh thành văn của quan tòa Tây cả mấy trăm năm.

Nhưng phụ nữ mình hồi xưa dễ thương lắm cà! Lỡ có xa chàng, vàng vòng, bông tai, hột xoàn, cà rá… cũng hỏng thèm, chỉ xin mang con theo, để mẹ con em về với má. Hu Hu!!!

Giờ cũng vậy! Em yêu có đòi bỏ tui thì chắc tui chẳng có tốn cắc nào bởi có đâu mà tốn chớ? Nên tuần rồi nè, giận cái cái vụ tui sáng xỉn chiều say, tối ôm chai mà ngủ; nên em bèn xách gói ra đi.

Tui nói vói theo em bằng tiếng Tây đàng hoàng nhe: “Merci pour ce bon moment!” (Cám ơn thời hạnh phúc ấy!). Ai dè em nói: “Thấy người ta đi mà hổng chạy theo cản hả?” Và em ôm gói đi trở vô. He he!!!

Sống với nhau đã gần nửa thế kỷ tình ta rồi mà tui đành phải kết luận một cách đau đớn là: Em yêu hổng biết cách yêu tui! Dù yêu nó dễ òm hè!

con duong tinh ta di 03Yêu là tôn trọng cái tự do của nhau mới hạnh phúc bền lâu; chớ cứ theo chủ nghĩa độc tài toàn trị, biến tui thành một con rối theo bàn tay em, đặt đâu tui ngồi đó, cấm hó hé gì hết ráo thì làm sao mà hạnh phúc?

Hãy học tập cách giữ tình ta như lửa cháy ‘riu riu’ hoài, cháy ‘leo lét’ mãi là phải nghe lời tư vấn miễn phí của cựu Tổng thống Huê Kỳ, George W. Bush: “Bí quyết nào khiến cuộc hôn nhân của ông được lâu dài?”. Ông Bush trả lời rằng: “Chúng tôi thường thoải mái đi tới nhà hàng hai lần một tuần. Ăn nhậu có thắp đèn cầy cho lãng mạn, sau đó nhạc nhẹ, ôm sát vào nhau, tình tứ nhảy đầm theo điệu “Cha Cha Cha”. 

Điều quan trọng là: Em yêu đi vào những ngày thứ Ba. Còn tôi đi vào những những ngày thứ Sáu!”

đoàn xuân thu.

melbourne