Con chó què, người vá xe và tôi trong đêm 29 Tết.

Kinh Bồng (Trần Công Bình)

Năm 1983, mới cưới vợ được một năm tôi đã suýt chết trong trận sốt rét rừng Duyên Hải. Đón Tết năm đó, vừa mới hồi phục tôi đã từ Duyên hải đi chuyến đò cận Tết về Sài gòn, vội vã lo ít đồ Tết cho ba má, cho vợ trong chuyến đi tiếp về Long Xuyên.

Nhưng còn một việc hệ trọng cuối năm, dù đã 29 Tết vẫn phải tỏ một nghĩa cử đối với thủ trưởng cũng không giàu có gì hơn mình nhiều. Tôi chở gói quà đến góc đường Trần hưng Đạo Nhiêu Tâm thì bánh trước chiếc PC lảo đảo: xe bể bánh. Trời đã hơn 8g tối, đành thôi, phải vá xe trước rồi  mới đi tiếp, dù nhà thủ trưởng chỉ còn khoảng 300 m.

Tôi ngồi dựa lưng vào cột điện nghỉ mệt.Người còn xanh xao, ốm nhách , buồn tình nghĩ đến việc 3 g sáng hôm sau phải có mặt ở Bến Xe miền Tây xếp hàng để mua vé xe về quê thăm vợ. Cái háo hức gặp vợ bị cái cảm giác mệt mõi khi phải qua một chặng đường hai chuyến phà đông nghẹt dịp Tết, đi giờ đó mà phải đến 6,7 g chiều mới tới Long Xuyên !!!

Bất chợt , một con chó nhỏ đang nằm im lặng ở bậc thềm đường nảy giờ, kêu ăng ẳng và …lết chỉ bằng 2 chân trước về phía ông vá xe. Người vá xe, lại cũng không hơn gì con chó, xụi một chân , một tay chống vào cái chân xụi làm bệ đỡ,  một tay cầm dụng cụ mở bánh xe, chân còn lại cà nhắc đi lại. Nghe con chó kêu , ông âu yếm nói :

–       Ờ , chờ chút con, lỡ tay rồi.

Thấy tôi há hốc cái mồm, với cái má cóp chưa phục hồi vì bệnh, ông vừa nại bánh xe vừa nói:

–       Nó đòi ăn đó. Chú biết không, cái nhà bên kia (ông chỉ cái nhà lầu bự đối diện bên đường), đem quăng nó trong đống rác này vào năm ngoái. Tui thấy quá tội, lượm nó về ráng dưỡng , nó sống được với tôi đến giờ. Nó cũng như mình thôi, phước huệ tự dưng đưa đến mà không làm, kiếm ở đâu xa xôi …?!

Tôi thấy cay cay mắt, và thấm đẫm cái triết lý sống trong câu nói đơn giản của ông thợ vá xe. Tự dưng tôi như thêm sức sống một cách  mãnh liệt khi mục kích hình ảnh 2 sinh vật đều tật nguyền mà mạnh mẽ cưu mang nhau để tồn tại…!