Có Một Sài Gòn

Trầm Vân

494, có một sài gòn

Có một Sài Gòn thương rất thương

Phiêu bay đôi tà áo Trưng Vương

Hay Gia Long trắng trời lưu luyến

Ngan ngát hương bay suốt ngõ đường

 

Có một Sài Gòn xa rất xa

Em về môi nở nụ cười hoa

Mùa xuân chừng đến nghiêng cành biếc

Ríu rít chim mừng cất tiếng ca

 

Có một Sài Gòn thơ rất thơ

Con đường không lấm bụi xô bồ

Chiếc xe bus nhẹ lăn êm bánh

Từng cặp tình nhân đứng đợi chờ

 

Có một Sài Gòn mưa phớt mưa

Em về nghiêng tiếng gió reo mùa

Mưa thấm bờ vai ve vuốt tóc

Khăn lòng ai nhè nhẹ lau khô

 

Có một Sài Gòn chia cách chia

Nỗi buồn đưa tiễn bước em đi

Lá vàng xao xác lời ly biệt

Thu đứng bơ vơ biết nói gì

 

Có một Sài Gòn thương nhớ nhung

Tiếng đàn ai rớt tiếng tơ chùng

Khuấy tách cà phê chan chát đắng

Nép mình bên góc phố người dưng

 Trầm Vân