Cô Hai Thời

Vưu Văn Tâm

Sau mấy năm miệt mài đèn sách, cô Hai Thời cũng đạt được niềm mơ ước bấy lâu của mình, cái nghề gõ đầu trẻ mà cô đã yêu thích từ những năm ở bậc trung học. Dù được chuyển về một trường tiểu học nơi làng quê xa xôi hẻo lánh, lèo tèo chỉ có mấy chục cái nóc gia, cô vẫn thấy hạnh phúc với niềm vui con trẻ khi chúng cất giọng ê a đánh vần những con chữ đầu đời.

Lần đầu tiên xa nhà, cuộc sống nơi xứ lạ cũng làm cô chạnh lòng luyến lưu ánh đèn đêm nơi phố thị. Nỗi nhớ nhà với những buổi cơm chiều ấm áp, đoàn viên khiến niềm cô đơn trong cô mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nhưng cô nghĩ, chẳng lẽ suốt đời cứ ăn bám cha mẹ hay sao, mình còn phải dành phần cho các em mỗi ngày thêm lớn.

Thông cảm với người bạn đồng nghiệp mới mẻ và dễ mến, thầy Thiệt đã giúp cô tập tễnh những bước đầu trên vùng đất mới. Thầy dựng nên cái mái lá nho nhỏ cho cô có chỗ đụt mưa, che nắng. Bên hiên nhà là chái bếp khiêm tốn, gọn ghẽ. Ngó ra phía sau là miệng giếng mới vừa được đào xong.

Thầy Thiệt ăn nói lịch lãm, nhiệt tình đã chiếm được ít nhiều cảm mến trong lòng cô giáo trẻ. Từ một đồng nghiệp giàu kiến thức và kinh nghiệm, cô đã xem thầy như một người thầy, một người anh, một người bạn. Sợi dây tình cảm đó mỗi ngày thêm bền chặt và len nhẹ vào trái tim cô giáo tuổi mới xuân thời. Ngày tháng cận kề đã giúp cho hai bên được hiểu nhau nhiều hơn. Dù thầy đã thú thiệt với cô đã có gia đình vợ con nhưng đôi tim đang yêu bao giờ cũng có những lý lẽ riêng của nó. Tình yêu của họ thơ mộng và đẹp đẽ như một bài thơ. Họ đã xem nhau như tri kỷ, như đã là của nhau và quấn quít bên nhau như hình với bóng. Thời gian hình như không bao giờ đủ cho những kẻ yêu nhau.

Trước ngày về thăm nhà, thầy cùng cô ghé ra ngôi chợ làng để mua ít quà quê cho vợ con. Thầy đã có vợ rồi mà không hiểu được tâm lý người phụ nữ. Đàn bà nào lại không có chút tị hiềm hay tủi phận. Tiếng ru con ngọt ngào của hàng xóm vọng lại làm cô Hai chạnh lòng rưng rưng nước mắt :

Sài Gòn xa, chợ Mỹ cũng xa

Trách ai thổi ngọn đông phong để lạc vợ xa chồng

Đêm nằm ngẫm nghĩ, nước mắt hồng tuôn rơi ..

Trăng mười bốn xuyên qua cành cây kẻ lá và sáng soi một khoảng sân rộng. Nhưng trăng hờn ai mà che nghiêng nửa mặt, trăng giận ai sao để héo úa lá trầu vàng.

Bao nhiêu nỗi buồn chia ly dẫu đã cạn lời sao ý tình chưa dứt. Qua khung cửa nhỏ, thầy Thiệt nhìn cô với đôi mắt thật buồn và miệng mĩm một nụ cười gượng gạo. Cô Hai đứng lặng yên nhìn theo chiếc xe đò chuyển bánh mà hai hàng lệ trào tuôn. Cô kéo tay áo lau khô hai dòng lệ nóng mà sao nước mắt cứ chực tuôn trào. Tay kia cô vẫy vẫy chiếc xe đò mang hình ảnh người thương khuất dần sau làn bụi mỏng.

Chân lững thững bước trên lối về mà lòng cô ngỗn ngang trăm mối. Cô là người thứ ba đang manh tâm phá hoại hạnh phúc gia đình của một người đáng yêu, đáng kính. Vợ thầy sẽ nghĩ sao khi biết chồng mình đang dan díu với một cuộc tình ngoài giá thú. Trái tim có biết bao lối rẽ, sao cô lại chọn nẻo đoạn trường mà đi. Hơn lúc nào hết, cô rất cần một lời khuyên nhủ, nhất là vòng tay ấm êm của người mẹ hiền nơi chốn xa xôi. Mặt khác, cô vẫn khát khao mong mỏi người thương trở lại để tiếp tục sống những tháng ngày hạnh phúc của đôi vợ chồng son, có cùng chung tâm ý. Cô Thời đang đứng ở ngã ba con đường tình ái nhưng ngập ngừng chưa tìm ra lối thoát. Thời gian bao giờ cũng là liều thuốc nhiệm mầu giúp cô tìm được cho mình một hướng đi để tiếp tục sống và mưu cầu hạnh phúc. Mây trên cao vẫn bay bay trên bầu trời xanh lồng lộng gió.

11.07.2020