Cô Bé Ngày Xưa

Vưu Văn Tâm

Thương mến tặng Vũ Tường Vân

Cô bé rời vùng đất Nha-Trang hiền hòa, êm ả và theo gia đình về Sài-Gòn, chọn khu Bàn Cờ, Phan Đình Phùng làm nơi cư ngụ. Ngôi trường gần nhà nhất để cô đi lại dễ dàng nơi chốn lạ lại là ngôi trường của nam sinh, trường trung học Petrus Ký (LHP). Vân là cô nữ sinh duy nhất của mười một lớp 9, tính luôn dãy trên lầu và các lớp dưới tầng trệt. Con gái đến từ xứ biển mà nước da trắng hồng, sở hữu gương mặt xinh đẹp, tóc cắt chấm vai, vóc dáng mảnh mai đã làm ngẩn ngơ, say lòng đám con trai chưa kịp lớn. Cái tuổi mười bốn, mười lăm tinh nghịch, thường hay chọc phá đến nỗi Vân sợ hãi và nhiều phen rơi lệ. Chuyện này đã làm phiền lòng ít nhiều thầy cô trong lớp cũng như ngoài giờ học. Người bị nhức đầu nhiều nhất có lẽ là cô Phan Ngọc Loan dạy môn Pháp văn kiêm vai trò “chủ nhiệm”. Những trò tinh quái đến tai cô Khả nên cả lớp thường bị quỳ gối hằng giờ trên băng ghế và riêng bạn Tài Thành được “ưu tiên” quỳ dưới cột cờ cho đến giờ ra chơi. Hết nửa năm học, Vân về lại Nha-Trang vì ngại ngùng, thẹn thùng và nhất là chịu đựng hết nổi cái đám nam sinh “nhất quỷ”. Cô Khả có dịp mắng tiếp ;

– Lớp tụi bây mất dạy, có một đứa con gái mà không biết quý !

Ba năm sau, tình cờ gặp lại Vân nơi lớp học thêm của thầy Cù An Hưng trên đường Phạm Ngũ Lão. Tôi cất tiếng chào hỏi :

– Vân về Sài-Gòn hồi nào ? Bây giờ học ở đâu?

Dưới cái nắng ban trưa oi ả, Vân e thẹn đỏ mặt, đứng nép sát sau đôi vai nhỏ nhắn của người bạn gái đi cùng, trông giống như “hai Kiều e thẹn nép vào dưới hoa” và lí nhí đáp :

– Vân học bên NTMK, học chung với Mỹ Trang !

Vân vẫn đẹp xinh như ba năm về trước ở lớp 9/4 và có nhiều nét duyên dáng rất giống Thanh Nhãn của lớp 12C2. Mỗi tuần chúng tôi gặp nhau hai lần và thường trao nhau những lời hỏi thăm, những nụ cười giao cảm trước giờ học cũng như khi dắt xe ra về. Lần sau cùng còn thấy được nhau là hôm cả đám học trò trai gái kéo đến lớp học của thầy Hưng báo tin kết quả kỳ thi cuối năm.

Cuộc sống sau đó đã rẽ sang một ngõ khác, tôi rời Sài-Gòn, đi vượt biển và xa luôn mớ kỷ niệm ngày thơ. Mấy chục năm nổi trôi, bềnh bồng nơi xứ lạ vẫn không làm cho tôi nguôi ngoai nỗi nhớ trường xưa, bạn cũ. Đến lúc tuổi đời không còn trẻ trung nữa, tóc tai đã ngã màu mây thì biết được tin tức của Vân qua sự tìm kiếm hết lòng của người bạn chung học. Vân đang sống ở thung lũng hoa vàng thuộc miền bắc tiểu bang California. Bao nhiêu kỷ niệm chợt nhớ, chợt quên được bồi hồi nhắc nhở như đóm lửa thắp sáng những đêm dài lạnh giá và soi rọi những lối mòn xưa. Vân kể lể :

– Nửa năm học mà dài đăng đẳng như một thế kỷ, sỉ số lớp ngót nghét năm mươi học sinh mà chắc chỉ có vài bạn tử tế với Vân thôi. Sau này, mỗi khi có dịp đi ngang trường, Vân cũng không dám nhìn vô. Nhưng chuyện ngày xưa ở lứa tuổi còn non trẻ, Vân xí xóa hết cho nhẹ lòng ! Tụi mình có còn trẻ trung nữa đâu !

Ừa, mấy chục mùa xuân hạ thu đông, tụi mình đứa nào cũng già nua theo ngày tháng và cuộc đời cũng trải qua nhiều khúc quanh, lối rẽ. Giống như đi trên một dòng sông, lúc nước ròng khi nước lớn, khúc sông này êm đềm nhưng có khi lại gợn sóng mênh mang. Buồn làm chi, trách khứ làm gì cái thời con nít, trẻ trâu. Đó cũng là kỷ niệm, dù xấu đẹp hay vui buồn vẫn là hành trang mang theo cuộc đời vốn nhiều giông bão. Đi lại con đường xưa, tìm lại màu xanh của lá nhưng lá không xanh mà lá trắng bạc đầu. Ngày tháng đã xa xôi hun hút, màu nắng cũng nhạt nhòa khi đám trò nhỏ âm thầm rời xa nẻo cũ, đường quen.

25.03.2021

Mời đọc lại bài viết cũ “Sông dài cá lội biệt tăm”