Cô Ba “hàng bông” (Ngày anh về II)

Vưu Văn Tâm

co ba hang bong 01

Hiệp định Genève cắt chia đất nước làm hai tại vĩ tuyến 17. Dượng Ba mang hoài bão non sông nối liền một dãy nên theo chân anh em đi ra ngoài ấy. Cô Ba ngậm ngùi tiễn chồng lên đường và mong mỏi sớm có ngày đoàn tụ như lời dượng Ba hứa hẹn “chỉ hai năm Ngưu Chức sẽ tương phùng”. Mắt đẫm lệ, cô Ba quấn vội vào cổ chồng chiếc khăn rằn và nhìn nhau lần nữa trước phút chia ly. Con sông hiền hòa vẫn ngày đêm chảy ngang xóm dưới. Mấy chiếc ghe neo đậu ngoài kia sắp sửa mang dượng Ba về một nơi khác, bỏ lại nơi đây những mùa cau ít trái và những đọt trầu vàng vọt.
Khi trời đất còn mờ mịt hơi sương, cô Ba đã sớm quảy gánh hàng bông và theo xe ngựa cho kịp xuống Sài-Gòn. Ngày qua ngày, cô Ba vẫn bền bỉ với gánh rau trên đường xuống chợ. Rau hôm nào cũng tươi, trầu cau hôm nào cũng thắm nhưng duyên tình của cô thì mờ mịt nơi chốn trời xa ! Cái tên Thắm của mẹ cha đặt để hình như cô đã gởi theo chồng từ ngày chia tay năm đó, xóm giềng vẫn quen gọi cô với cái tên trìu mến “cô Ba hàng bông” !
Mỗi lần mang gạo, mang thuốc vô bưng tiếp tế, cô đều nhận được mấy dòng chữ ngắn ngủi khích lệ của chồng :
– Mình cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, giúp cho tổ chức cũng là góp phần cho ngày non sông sớm được thống nhất, Nam Bắc sẽ một nhà !
Mấy lần bị bắt, bị khảo tra, bị đánh đập tơi bời, cô Ba vẫn một lòng son sắt, nửa lời không hé lộ. Lòng dạ cô luôn tin vào những lời hứa hẹn từ bên kia bờ vĩ tuyến.
Hai mươi năm sau, cái ngày Bắc Nam thống nhứt cũng đến, cô Ba mừng mừng tủi tủi đón dượng về trong hào quang chiến thắng, đất nước quét sạch bóng quân thù.
Chàng trai hào hùng năm xưa nay đã khác, tóc điểm màu thời gian và giọng nói chất phác ngày xưa, nay cũng khác. Chiếc nhẫn cưới năm xưa không còn trên ngón tay ngày cũ ..
– Mình có được an khang không ? Bao năm nay mình vẫn ở vậy đợi chờ tôi ?
Nước mắt cô Ba lần nữa lại trào tuôn khi nghe chồng hỏi những câu nghe sao mặn đắng cõi lòng. Chồng mình không còn giống như ngày chia ly năm cũ, tay nắm bàn tay mà nghe thương nhớ cứ dâng đầy.
– Bao năm xa cách .. hay là anh đã có vợ con ngoài đó. Anh cứ nói thiệt một lời, tui hứa là tui hỏng có buồn đâu !
– Không, không đâu mình ạ, anh vẫn mong mỏi một ngày xuôi Nam và được gặp lại mình !
Ngày qua ngày, dượng Ba ăn ngon nhưng biếng nói. Dượng hay đứng ngoài hàng ba, hai tay thường cho vào túi quần và đôi mắt luôn đăm chiêu, chầm chậm ngó mây xa. Đêm từng đêm, cô Ba vẫn nghe dượng trở mình và thở dài giữa trời khuya thanh vắng. Có lần cô nghe được tiếng của dượng Ba thầm thì trong giấc ngủ :
– Anh thương nhớ mình nhiều lắm, cái Hợi nay chắc đã cao bằng mẹ, con nó có nhớ bố không !
Rõ ràng là dượng đã có một gia đình mới, con tim dượng đã rẽ sang một lối khác. Bao năm xa mặt cách lòng, hình bóng cô đã không còn trong lòng của dượng Ba nữa ! Nhưng sao dượng không nói thật một lời để cô sớm tìm được một giải pháp vẹn tròn cho cả ba người. Nước mắt cô lại rơi, nổi buồn hai mươi năm chờ đợi cũng không sánh được với cái buồn của ngày vui sum họp.
Một đêm trời không gió, trăng thượng tuần còn khuất lấp sau rặng tre xa, cô Ba nghe dượng trở mình và thì thầm những câu thương thương, nhớ nhớ. Cô ngồi dậy, bới lại mái tóc và rút chiếc roi mây ghim sẵn trên đầu giường quất lia lịa vào người chồng bạc nghĩa, bạc tình. Cô Ba gào khóc thảm thiết :
– Anh mau thức dậy mà khăn gói đi về ngoài đó. Vợ con anh đang khắc khoải từng ngày sum họp kìa. Duyên tình mình coi như đã hết. Tui nhẹ dạ nghe lời ngọt bùi của người ta, rồi chờ rồi đợi, để lỡ làng cả tuổi xuân xanh. Đi, đi cho mau !
Cô Ba liệng hết quần áo, hành lý của dượng ra ngoài hàng hiên và tiện tay trút tiếp lên người dượng Ba những ngọn roi hờn oán.
– Anh xin lỗi mình. Anh thấy mình đã hy sinh cả tuổi thanh xuân và đợi chờ anh lâu đến vậy nên anh không nỡ lòng nào. Mình tha thứ cho anh, anh thoát khỏi mũi đạn lằn tên ngoài chiến tuyến nhưng anh không làm sao tránh được lưới tình. Con tim bao giờ cũng có lý lẽ riêng của nó, mình ơi !
– Anh đi cho mau, tự hậu về sau đừng cho tui giáp mặt. Tui thù anh suốt kiếp !
Dượng Ba chạy vội ra hiên nhặt nhạnh hành trang rồi bùi ngùi chấp tay lạy vợ :
– Mình tha thứ cho anh. Anh không còn xứng đáng với mình nữa. Vĩnh biệt mình !
Dượng Ba khoác lên vai cái ba-lô nặng trĩu, khoác luôn cái nghĩa tình hai mươi năm oằn nặng, đeo mang suốt cuộc đời này. Dượng bước đi mà lòng còn nấn ná, dù biết rằng mảnh trăng xưa đã rạn vỡ từ lâu !
Trời chưa sáng tỏ, cô Ba dõi theo từng bước đi của chồng mà cõi lòng quặn thắt. Hai mươi năm sau, người con gái xinh đẹp nhứt nhì cái xóm dưới năm nào, tóc đã thôi cài hoa và chấp nhận lẻ loi suốt cuộc đời còn lại.

Vưu Văn Tâm

24.07.2019