Chuyến tàu Bataan

Vưu Văn Tâm

Có lần tôi thấy một người đi
Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì
Chân bước hững hờ theo bóng lẻ
Một mình làm cả cuộc phân ly
(thơ Nguyễn Bính)

Tháng năm nơi này không có những chùm phượng đỏ, cũng không nghe chú ve nào kêu gọi hè sang và đám học trò nhỏ cũng không ngập ngừng trao nhau lưu bút. Tháng năm trời đất giao hòa, cỏ hoa nở rộ, vạn vật bừng sống lại sau những ngày tháng dài say ngủ.

chuyen tau Batan 03Tháng năm của 36 năm về trước tại bến cảng Puerto Princesa, trên hòn đảo Palawan của đất nước Phi-Luật-Tân, mấy trăm người Việt tị nạn gồng gánh nhau lên tàu để di chuyển từ Palawan sang Bataan. Hành trang mang theo là những vật dụng cá nhân như quần áo đựng trong túi nylon, mùng mền chiếu gối, nồi niêu xoong chảo được gói ghém kỹ lưỡng trong những thùng “carton”, và bao nhiêu thứ lỉnh kỉnh khác nữa được chứa trong những bao đựng gạo đã ngả sang một màu khác. Đa số trong họ là những thuyền nhân được tàu Cap Anamur cứu vớt trên biển và gửi tạm vào Palawan từ nhiều tháng trước. Họ lên Bataan để học một khóa Đức ngữ ngắn hạn trước khi bay qua Tây Đức. Ngoài ra, cũng có rất nhiều những thuyền nhân khác cũng được tháp tùng theo chuyến này, tạm cư ở Bataan một thời gian để chuẩn bị định cư tại một quốc gia thứ ba như Mỹ, Canada, Úc ..

chuyen tau Batan 02

Trên bến dưới thuyền, tiếng người lao xao, tiếng bước chân rộn rịp trước một chuyến đi xa. Người đi kẻ ở, hình như những dòng nước mắt mằn mặn bờ môi đã nói thay những lời đưa tiễn. Nhiều thành viên trong gia đình phải ngậm ngùi chia tay nhau nơi này. Các anh chị em trong nhà cùng đi chung một chuyến ghe vượt biển, nhưng nay phải rẻ thành nhiều hướng như những nhánh sông .. Người sẽ đi đến vùng đất Âu Châu giá lạnh, kẻ sẽ về phương trời bắc Mỹ xa xôi. Những đôi tình nhân quen nhau chưa được bao lâu cũng nghẹn ngào, tay trong tay .. Rồi giây phút đó cũng đến ! Tiếng kẻng đánh lên ba hồi, chiếc tàu sắt cũ kỹ ì-ạch rời bến. Cái cảnh biệt ly ngó sao buồn áo não. Những bàn tay vẫy chào cứ xa dần rồi mất hút trong khoảng không gian mờ nhạt của anh nắng xế tà. Trên tàu, mọi người tự tìm lấy một góc, một chỗ nào đó coi cho được để ngủ qua đêm, hay ngả lưng trên mớ hành lý hỗn độn được mang theo để đến chỗ mới có cái mà xài .. Đường đi trước mắt hãy còn xa lắm !

chuyen tau Batan 04

Bên này là những đôi mắt tròn xoe nhưng gợn buồn của mấy em vị thành niên không có thân nhân đi cùng. Các em được các anh chị, cô bác đi chung tàu cưu mang đùm bọc bao tháng nay từ khi bước chân lên đảo Palawan. Tình đồng hương nó gắn kết lạ lùng lắm, khi mọi người ai cũng như nhau, đặt chân đến xứ lạ với đôi bàn tay trắng. “Tụi nó ăn nhiều chứ ở đâu có bao nhiêu” .. Bên kia mấy cô, mấy chị cũng ngồi thành nhóm kể chuyện nghe rất xôm tụ. Đây là những gương mặt còn vương nét u sầu của phút chia tay hồi ban chiều cũng như nặng trĩu âu lo không biết chỗ mới đến sẽ ra sao và còn ở lại thêm bao lâu nữa. Ở một góc khác, mấy chú, mấy anh ngồi xoay tròn bên ly rượu nhạt, rít một hơi thuốc hoặc “binh xập xám” cho thời khắc qua mau. Chiếc tàu sắt di chuyển qua những khúc quanh kêu ken-két nghe đến lạnh người. Nó lặng lẽ lướt sóng một cách nặng nề. Tương lai của mấy trăm người xa xứ vẫn còn nhạt nhòa như một bức vẽ chưa hoàn tất ..

chuyen tau Batan 01

Bình minh rạng rỡ báo hiệu thêm một ngày mới. Nơi đây thiên nhiên phong cảnh hữu tình, cũng trời cũng nước một màu xanh. Cảnh vật sao mà giống như quê mình quá, kia núi đồi cao cao, nọ biển thác chập chùng .. Nắng ban mai đã xua tan những màn sương mỏng, không khí buổi sớm trên biển trong lành, ấm áp đến dễ chịu. Trước đó không bao lâu, chiếc ghe 95 người của chúng tôi cũng lênh đênh trên biển, đi tìm sự sống vật vờ trong cái chết .. Đi gần trọn một ngày đêm, tàu cũng cập bến và mọi người được đưa lên “xe ca” để về trại chuyển tiếp Bataan nằm trên một vùng cao có suối ngàn mát rượi, có thông reo vi vu như trên cao nguyên Đà-Lạt.

21.05.2018