Chuyện ruồi bu!

Đoàn Xuân Thu

Tập Cận Bình là đương kim Tổng Bí thư Ðảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Tập một đít ngồi ba ghế và ngồi cho tới chết. Tập không phải mắc công tuột xuống rồi lại leo lên như Vladimir Putin của nước Nga.

Bố Tập là Tập Trọng Huân. Huân từng là đảng viên cao cấp của Ðảng Cộng sản Trung Quốc, bị Mao Trạch Ðông thanh trừng trong thời Ðại Cách mạng văn hóa vô sản.

Cũng như các lãnh tụ Cộng sản khác, cá nhân Tập rất khoái được dân Tàu sùng bái. Tập khoái nổ, nổ ‘banh ta lông’, nổ mát trời ông Ðịa. Lúc tuyên bố linh tinh, Tập trích dẫn loạn xạ; vì không đủ sức hiểu ý nghĩa thâm sâu của lời trích dẫn.

Một lần đi Tây, tới thủ đô Paris, để kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập bang giao giữa Trung cộng và Pháp, Tập Cận Bình nổ rân trời: “Napoléon Bonaparte từng nói rằng: Trung Quốc là một con sư tử đang ngủ và khi Trung Quốc thức giấc, thế giới sẽ rung chuyển! Thực tế, sư tử Trung Quốc đã thức giấc, nhưng những gì thế giới nhìn thấy bây giờ, là một con sư tử hòa bình, hòa nhã, văn minh.” (?!)

Ý Napoléon Bonaparte nói: Trung Quốc là một con sư tử, là một loài thú hoang cực kỳ nguy hiểm. Nó đang ngủ. Ðừng có ngu (như Nixon và Kissinger làm sau nầy) đánh thức nó dậy. Nó dậy, nó ăn thịt cha con tụi bây hết ráo.

Tập bẻ cong cái ý của Napoléon Bonaparte theo ý mình! Con sư tử Trung Quốc đã thức dậy; nhưng hiền khô hè. Nó hòa nhã. Nó văn minh lắm! Nó không hại tới ai đâu. Thiệt là tào lao! Một con thú hoang mà bảo là văn minh? Một loài ăn thịt sống mà bảo là hòa nhã?

Hòa bình, hòa nhã, văn minh đâu không thấy? Mà chỉ thấy suốt năm rưỡi nay, con ‘coronavirus’ từ thủ phủ Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc lan ra giết hơn 4,691,376 người trên toàn thế giới

o O o

Cũng chính con COVID-19 nầy làm nhiều chánh trị gia phải xất bất xang bang: “Tổ cha con ‘virus’ Vũ Hán! Nó làm cái ghế của tui rung rinh, rung lắc dữ quá! Hổng biết lúc nào nó sụm bà chè?”

Và cũng có người sắp té ghế rồi. Chẳng qua khi đại dịch đang hoành hành thì Yoshihide Suga, Thủ tướng Nhựt Bổn (chỉ một năm ngồi chưa ấm chỗ) kêu dân Nhựt cứ đi chơi thả ga. Ngoài ra, còn tổ chức Thế vận hội Tokyo nữa chớ. Dân Nhựt nó hỏi: “Bịnh quá trời mà đi chơi cái giống gì? Bịnh quá trời thì xí quách đâu mà thi đấu thể thao?”

Không chịu nghe dân càm ràm, ông cứ cắm đầu làm. Thì dân Nhựt không nghe ông. Dân Nhựt sẽ kêu cái đảng Liberal Democratic Party (LDP) của ông đi chỗ khác chơi là bỏ bu cả lũ. Vậy là dù muốn hay không, cuối tháng Chín nầy, Yoshihide Suga phải về quê chăn vịt.

o O o

Ngay cả nước Úc nầy đây, cơn đại dịch đã và đang làm các ông bà Thủ hiến tiểu bang, kể cả Thủ tướng Liên bang lo sốt vó.

Dù cao lương mỹ vị, ăn không còn cảm thấy ngon. Rượu xịn, uống không còn cảm thấy đã. Ðêm ngủ không yên giấc. Cứ trằn trọc hoài vì sợ mất chức. Ai nấy sụt chừng chục ký! Má hóp da nhăn, già đi trông thấy hàng chục tuổi! Thiệt là tội nghiệp quá!

Như tiểu bang Victoria, thủ phủ Melbourne bị đóng cửa triền miên, đóng liên miên, đóng lưu niên. Ðóng rồi mở he hé. Rồi lại đóng. Ðóng cà lăm tới lần thứ năm. Ðóng từ mùng 5, tháng Tám tới nay.

Bị cùm chưn, không làm ăn được gì ráo, không có tiền vô tiền ra nên dân nó quạu. Cứ mỗi cuối tuần, Úc trắng, đỏ, vàng, đen xúm nhau một bầy ra ngoài ‘city’ la lối om sòm. La văng nước miếng bay tùm lum ngay tới mặt mấy thầy đội. Trong những hạt nước miếng đó, có con ‘virus’ nào không chỉ trời mới biết!

Vậy là chánh phủ tiểu bang Victoria hiện nguyên hình là một nhà nước ‘vú em’ (nanny state); một nhà nước Cảnh sát (Police state). Cảnh sát đình chỉ giao thông công cộng ngày thứ Bảy, ngăn người dân vào khu trung tâm Melbourne để biểu tình.

Ðứa nào cứng đầu, cứ tụ tập bất hợp pháp, làm lây lan dịch bịnh thì sẽ bị phạt tới $ 5,452.

Ðôi khi chánh phủ làm quá như: cấm không cho dân ngu khu đen Úc được bay đi tiểu bang khác để lần cuối cùng gặp mặt người thân đang hấp hối. Hoặc cấm thằng ‘cu’, 3 tuổi, đi thăm ông bà Ngoại rồi bị kẹt cả tháng ở cái trang trại bên cầu biên giới mà không được trở về nhà bên kia chỉ cách một dòng sông nhỏ xíu để bú tí mẹ!

Trong khi đó, Thủ tướng Úc Scott Morrison tà tà trên chiếc máy bay phản lực của Lực lượng Không quân Hoàng gia Úc từ thủ đô Canberra bay về Sydney rồi bay trở lại.

Giới truyền thông Úc thắc mắc:“Ai cho phép ông Thủ tướng bay tới bay lui như chuồn chuồn về nhà ăn Father’s Day (mùng 5, tháng Chín) ngay trong thời đại dịch (phải cô lập) khi ra khỏi địa phận của thủ đô rồi quay trở lại mà không phải bị cách ly? Làm như thế có công bằng với dân Úc ngu khu đen hay không?”

Ối đó là: chuyện ruồi bu! Bà con trong nước gọi là chuyện nhỏ như con thỏ. Tây gọi là: cơn bão trong tách trà (a storm in a teacup).

Xưa giờ, bà con mình ai cũng biết luật lệ do chánh phủ đưa ra chỉ để áp dụng cho dân ngu khu đen mà thôi. Quan thì khỏi. Nhứt là quan lớn cỡ Thủ tướng thì cứ vô tư. Họ muốn bay tới Mặt Trăng thăm Hằng Nga xong; bay trở lại Trái đất còn được. Sá gì cái chuyện nhỏ như con thỏ là bay về Sydney thăm Má sắp nhỏ chớ?

Là dân ngu khu đen, trên răng dưới ‘dế’ thì gối rơm an phận gối rơm đi! Càm ràm mà chi? Hổng ăn thua gì đâu! Xưa giờ nó vậy rồi mà!

Bảo Huân

o O o

Ai cũng biết: con người có sức khỏe về thể chất và sức khỏe về tâm thần. Cứ xúm vô lo sức khỏe về thể chất. Coi bao nhiêu người mới nhiễm mỗi ngày? Ai đi nằm nhà thương? Ai chết? Mà bỏ quên sức khỏe về tâm thần.

Bị nhốt hoài, người ta cũng bị khủng hoảng tâm thần chớ! Nổi khùng lên, đi vô đá con mèo, đi ra đá con chó một cái. Chắc hết mùa dịch, Tòa án gia đình xử chia của, chia con mệt nghỉ!

Nhưng vô ra không biết làm gì để giết thời gian, đôi ta xúm nhau sản xuất con nít!

Chàng với thiếp đêm khuya trằn trọc. Ðốt đèn lên đánh cuộc cờ người.…Khi vui nước nước non non, Khi buồn lại giở bàn son quân ngà

Nói chung là tại huỡn quá! Không đi ăn phở được thì ở nhà lục cơm nguội vậy. “Chàng ơi giận thiếp làm chi? Thiếp như cơm nguội phòng khi đói lòng”

Kết quả là tiểu bang NSW thêm 19 ngàn tiếng khóc chào đời, cao hơn 9% so với cùng kỳ trong năm ngoái.

Ôi nhớ xưa, cách đây chừng 20 năm, mà thương cho ông Peter Costello, Bộ trưởng Ngân khố. Ổng đã từng thảm thiết kêu gào mấy em Úc ráng chịu đau bụng đẻ 3 lần để tọt ra 3 đứa. Một cho Má. Một cho Ba. Một cho Chánh phủ. Mỗi ‘bế bi’ (baby) được 5 ngàn tiền tã.

Mấy em Úc bĩu môi tiền nhiêu đó nhằm nhò gì? Nuôi một đứa  cho lúc nó tới 18 tuổi phải móc xỉa tới $284,570. Ông có ngon thì ông đẻ đi! Hi hi!

o O o

Bấy lâu, tui hằng nghe mấy ông Mít mình chê Úc nó khùng. Tui không đồng ý! Úc nó sống lè phè, cày 5 ngày; nghỉ 2 ngày nhậu, khôn thấy mẹ!

Nhưng chú em Jon-Bernard Kairouz, 24 tuổi ở Sydney thì tui thấy khùng thiệt. Cái khùng thứ nhứt là: xúi giục và tham gia biểu tình chống lại lệnh bắt buộc dân chúng ở nhà của chánh phủ NSW. Ðúng ra là chú phải xách chiếu ra Tòa rồi. Nhưng vì chú mới nhiễm COVID-19, nên ông Tòa chưa dám xử vì ông Tòa cũng sợ bị lây.

Cái khùng thứ hai là: trên mạng TikTok, chú bố láo là nhờ giải được những con toán rất phức tạp, chú đã tìm ra số người bị nhiễm ‘Coronavirus’ mỗi ngày. Trong 5 ngày liên tiếp, chú đoán đúng ngay chóc; vì chú có tay trong Bộ Y tế tuồn số liệu ra.

Ối cái trò ‘láu cá vặt’ (dodgy) nầy thì chú Úc khùng nầy chỉ đáng xách dép cho các quan lớn nhà ta ở Sài Gòn, Bình Dương và Hà Nội biết con số thiệt nhưng cũng biết phù phép biến nhiều thành ít nữa kìa.