Chuyến nào về không em
Phan Văn Thạnh
Nhà nằm dưới đường bay hạ cánh
Từng chiều lên nắng đổ lưa thưa
Cứ mươi phút – vạch mây trời ló dạng
Tiếng động cơ vò nát không gian
Vũ trụ cong, hai bán cầu như bát úp
Nghiêng tóc lộc vừng vàng lối thu phơi
Đường em đi – mịt mù sương khói
Nẻo ta về chín rục trái sầu rơi …
Chiều phi trường tháng bảy mưa bay
Tiếp đất Boeing lặng thầm vào bến đỗ
Chớp nháy liên hồi bảng điện Arrivals
Nườm nượp người về – riêng mình hóa đá
Phan Văn Thạnh
(Saigon,28/6/22)